(18+) David đừng hỏi nữa

840 56 5
                                    

Trần Minh Hiếu đã mơ một giấc mơ thật dài, cậu với nhân cách là Hồ Việt Tùng, tham lam, âm mưu, giết người, có tội, bị vạch trần.

Một cuộc đời không thể tưởng tượng được lại xuất hiện trong mơ của người bị bất tỉnh nhân sự sau một vụ tai nạn xe.

Nhưng biết gì không? Ngay sau khi tỉnh giấc, gỡ máy thở oxi ra thì cũng chẳng ai ở bên cậu cả. Cậu ngồi một lúc, xoa xoa thái dương, nhớ rồi, bản thân chạy xe rất cẩn thận, nhưng lại bị một kẻ say xỉn tông vào. Thế là nằm viện. Đầu cậu đau nhức nhưng khi gửi thấy mùi quýt thoang thoảng trong phòng, hình như cậu nhớ ra thêm gì đó.
Là cái gì nhỉ?
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi"
Người đẩy cửa vào là Phan Lê Vy Thanh, tất nhiên là vậy rồi vì ba mẹ cậu ở bên nước ngoài, ở đây làm gì còn ai chăm sóc cậu trừ anh? Anh ôm cậu, một cái ôm thật chặt, anh cứ ở bên mỗi ngày nhìn cái thân gầy gò của cậu hô hấp bằng máy thở, chờ ngày cậu tỉnh lại, anh hứa sẽ đấm cậu thật nhiều. Nhưng lúc này anh chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi khóc thôi, người mà anh yêu nhất ở đây rồi.
"Anh là..."
"Không nhớ anh cũng được, chỉ cần em tỉnh lại"
Một cảm giác thân thuộc khi hơi ấm của hai người truyền qua nhau, nhịp đập con tim, hơi thở, cậu đều cảm thấy rất quen, nhưng vẫn không nhớ ra được danh tính của người đang ôm mình là ai.
"Anh mới ăn quýt và rời khỏi đây không lâu, đúng chứ ạ?"
"Ừm, anh thích ăn quýt..."
"Anh là gì của em nhỉ? Em xin lỗi vì đã không nhớ"
"Người yêu"
"Dạ?"
"Là người yêu, đần độn"
Giọt lệ lại làm gò má của anh ướt rồi, cậu không nhớ anh, nhưng lại thấy thật đau lòng khi anh khóc. Anh khóc, rồi lại lấy tay lau nó đi, nhưng lau bao nhiêu lần nước mắt cũng không thể khô lại được. Cậu trách bản thân, tại sao lại không nhớ người yêu của mình chứ?
"Anh.. đừng khóc nữa mà"
"Ức . .. Hiếu hứa với anh sẽ không bao giờ bỏ anh.. đi mà.. em thất hứa"
Đầu của Trần Minh Hiếu bắt đầu trải qua một loạt những kí ức vui vẻ cho tới đau khổ khi yêu của cả hai, tỏ tình, ăn kem cùng nhau, hôn nhau, ôm nhau, cùng uống trà sữa, kỉ niệm 5 năm, thậm chí là làm tình. Cậu khựng lại, nhìn vào mắt của Vy Thanh.
"Em nhớ anh, Phan Lê Vy Thanh"

Sau khi thanh toán viện phí, cả hai bắt taxi về nhà, vừa mở cửa vào hai tay cậu đã không yên vị mà luồn vào trong lớp áo thun đen, sờ mó loạn cả lên. Vy Thanh đẩy cậu ra, đóng cửa lại rồi giận dỗi.
"Rõ là hồi nãy không nhớ tui mà, đừng có đụng tui!!"
"Hiếu nhớ anh rồi, cho em chạm đi"
Áo thun đen của anh được vén lên bởi ai kia, làn da trắng cùng với hai đầu nhũ hoa căng cứng như khiêu khích cậu cắn nó, mút nó. Anh lại đẩy cậu ra, không cho đối phương có cơ hội đụng chạm, nhưng anh quên là mình tuổi già sức yếu, không thắng nổi tên to con này. Vy Thanh đành chào thua, không quên mắng mỏ khi bị bế kiểu công chúa lên tận phòng ngủ.
"Em tính làm gì đây, Trần Minh Hiếu?"
"Làm tình"
Cậu cởi áo lẫn quần của Vy Thanh ra, cho tới khi cả hai đều trần như nhộng, pc bật một playlist dài, Minh Hiếu mới bắt đầu vào việc.
Dạo đầu nhẹ nhàng sẽ là hôn, lâu rồi mới làm chuyện này nên cả hai đều thấy kích thích hơn mọi khi. Da chạm da và môi chạm môi, mái tóc rũ xuống có hơi rối của Hiếu cùng với mấy giọt mồ hôi lấm tấm khi hôn, nốt ruồi quyến rũ dưới mắt càng làm anh thấy hứng tình hơn.
"Khẩu giao đi anh, em muốn"
Hiếu ngồi bên mép giường, phía dưới là Vy Thanh đang ngồi quỳ, vừa sục vừa liếm cái thứ to dài đó giữa hai đùi Hiếu, gân xanh tím nổi lên bị Vy Thanh mút liếm đủ kiểu, kĩ năng tuyệt vời như thế khiến Hiếu khó mà không phát ra tiếng rên được, sự nhớp nháp ướt át đó rất kích thích, cuối cùng thì cậu ra trong miệng anh, thứ nước trắng đục đó anh không nuốt nổi, căn bản là quá đắng.
"Em xin lỗi nhé.." - Hiếu lấy khăn lau miệng, chờ Vy Thanh nhả ra,
"Kì cục" - mặt anh nhăn nhó vội lau miệng, trước giờ Hiếu ít khi cho anh nuốt thứ nước đó, một phần là lo cho sức khỏe, phần còn lại là vì anh ghét đắng.
Bỏ qua chuyện đó, thì cơ thể Vy Thanh áp sát trên sàn, làn da trắng mịn màng ấy khiến anh bị bế lên giường thêm lần nữa. Hiếu trực tiếp tách hai bên đùi Vy Thanh, ánh mắt chuyển dần sang khuôn mặt xinh đẹp của anh.
"Em đút vào nhé?"
"..."
"Ưm . ..a đauu.."
"Ngoan, thả lỏng ra đi.. ư.."
Vào rồi.
Bắt đầu cuộc chơi, những cơn đau hòa cùng khoái cảm, cậu cứ nhấp rồi lại nhấp, Vy Thanh dưới thân của Minh Hiếu chỉ biết rên rỉ, hai tay bám vào vai cậu, ngoan ngoãn như mèo.
"Ư ...mm.. ah .. Hiếu.. sướng.."
"Nhà em không cách âm đâu, anh rên to lên đi... hah..."
Vy Thanh cũng biết sợ mà tiết chế lại giọng mình, nhưng được tầm ba phút thôi thì giọng anh cũng nhão nhoẹt rồi... Tiếng dập cứ tăng dần, chẳng thèm quan tâm đến Vy Thanh rên rỉ bao nhiêu, Hiếu cứ nhấp không ngừng, cho tới khi gần đạt đỉnh điểm.
"Cưng, em ra đây.. "
"Umm... Hiếu ơi.. anh ra... "
Cả hai phóng thích cùng một lúc, tinh dịch của anh bắn lên cơ bụng của Hiếu, bên trong Vy Thanh lan truyền sự nóng ấm từ cậu.

___

"Em yêu anh, anh Thanh"
"Em nhớ anh lắm"
"..."
"Tui không nhớ em tui làm má em luôn, đồ ngốc"

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ