meeting and loving

219 23 3
                                    

Hồ Việt Tùng x Trần Thanh Triết
(Chủ tịch giao hàng) (Bí mật 69)
Part 1 : Meeting
Tập đoàn Hải Hoàng cứ tưởng như đã thuộc về Hồ Việt Tùng, nhưng chính Bùi Ban Buờng đã trở về từ cái cõi nào đó rồi leo lên chiếc ghế tân chủ tịch tạm thời.

Thú thật, thằng đầu trọc kia cũng có tài lắm mới kiếm được Bường - người anh trai thất lạc bấy lâu của Tùng.

Nếu kết thúc không tệ đến như vậy thì sẽ thế nào?

Tùng vò đầu bứt tóc trong quán nhậu, uống gần hết 5 lon bia rồi mà vẫn không bỏ được cơn bực tức. Tùng chỉ ước có thể giết chết tên Bường kia để khối tài sản kết sù đó rơi vào tay mình. Lòng thù hận, sự căm ghét của Tùng đối với người đang ngồi chiếc ghế tân chủ tịch chính là không thể nào diễn tả được.
Chợt, một đám người mặc áo quần đen xì, dù tay không cầm hung khí gì nhưng có vẻ là tới đòi nợ bà chủ quán nhậu, sự ồn ào không đáng có này khiến Tùng như phát điên, cậu loạng choạng đứng dậy nói với tông giọng mềm nhũn.
"Tụi giang hồ này cút hết đi để tao còn uống"
"Ai dám lên tiếng?"
Triết nổi bật giữa đám đàn em, bộ vest xanh trông vẻ thiếu gia, từ đầu đến chân toát ra tư chất của một người có tiền, anh gỡ chiếc kính râm đen ra bước đến gần Tùng rồi nhìn cậu với con mắt khinh thường.
"Ra là bợm nhậu, cũng mặc vest xanh như tôi... chắc stress công việc à nhóc?"
"Là con trai của chủ tịch tập đoàn Hải Hoàng, liệu mà xưng hô"
"À... cậu cũng nổi đấy, nhưng chưa chắc ai giàu hơn ai đâu"
Triết cười khà khà, ra hiệu bằng tay cho đàn em đánh cả chủ lẫn khách. Ai cũng chạy tán loạn.
Tùng không ngán anh, xông tới đánh cho tới khi nào Triết vêu mồm lên thì thôi.

Trời mưa kéo tới, bọn đàn em đánh xong liền rút quân mà quên luôn đại ca của chúng đang vật lộn với một kẻ say cồn chết tiệt.

"Tụi đàn em quên mày rồi Triết"
Hai người đàn ông ướt như chuột lột trú mưa ở bãi đất trống gần đó, không nơi nào khác trốn mưa tốt hơn mấy cái ống cống cả.
"Mặt tiền của tao..." - Triết xuýt xoa vết xước ở mép môi, cả vết bầm vì cú đấm ở má nữa. Mấy đứa đàn em kia sẽ chết với anh sau khi cơn mưa này qua, anh đuổi việc chúng mày hết!
"Tao uống không giỏi, phải khẳng định như vậy" - Tùng xoa bóp hai bên thái dương, mặt đỏ lựng vì cồn - "Mày giúp đỡ tao chút đi, kiếm cái khách sạn nào gần rồi dìu tao đi giùm"
"Ủa ba, bộ tao với mày thân nhau lắm hay sao á Tùng?"
...
..
.
Hồ Việt Tùng ngủ mẹ rồi, còn gục vào vai anh nữa chứ.
Triết hết nói nổi cái tên này, chắc kiếp trước mắc nợ nó nên giờ mới phải trả giá vậy. Mục đích anh kêu tụi đàn em dẹp quán của bà già kia cũng chỉ là vì bả nợ ba anh quá lâu mà thôi...
Đành phải đưa tên này về nhà anh vậy.

Sáng hôm sau, cụ thể là 10 giờ. Tùng vì quá khát nước mà tỉnh dậy, nhưng cái phòng này, cái giường này chắc chắn không phải là ở nhà cậu. Nhìn thân thể của mình, tay chân đều lành lặn, vest cũng không còn trên người, sơ mi trắng xộc xệch mồ hôi. Chỉ hà hơi một tí thì mùi bia đã lan ra, cảm giác khô cả cổ họng.
"Dậy rồi à?"
Khuôn mặt Triết cũng không khá hơn là mấy, vết xước ở mép môi đã được sát trùng, bên má trái tím bầm cũng còn hơi đau. Tùng nhìn anh ngơ ngác, nhìn sao cũng không nhớ anh là thằng đách nào.
"Rồi, cái mặt này là say quá nên đéo nhớ tên tao chứ gì? Thằng lòn"
"Xin lỗi" - Tùng buột miệng nói - "Mày có nước không, tao khát"
"Nước miếng thì có, uống không?"
Triết lè lưỡi, vẻ mặt trêu chọc thích thú, Tùng nhăn mặt, cậu không thích câu đùa kiểu quái lạ này.
"Tao không nút lưỡi với đàn ông"
Tùng đứng dậy, loạng choạng kiếm vest của mình rồi mặc vào. Không quên cảm ơn Triết rồi chuồn đi trước khi anh kịp cho cậu một ly nước. Triết cũng chỉ biết lơ ngơ nhìn bóng lưng Tùng đi mất. Anh thấy Tùng cũng có chút dễ thương, nhất là lúc ngủ, miệng lưỡi không có cay độc như lúc tỉnh.
Anh nhảy lên giường nằm, cuộc sống của thiếu gia cũng thoải mái, lúc nào đi làm cũng được, Triết có một chút chủ quan, nằm ngủ không vướng bận chuyện gì.

Mấy ngày hôm sau, Tùng lên báo đài với title là một kẻ giết người hòng chiếm đoạt tài sản của ba mình.
Anh không bất ngờ, vì tâm địa của Tùng anh nhìn thấu. Cậu ta không phải là người bình thường. Nhưng không hiểu sao Triết lại có một chút đau lòng, hình như anh và cậu đều giống nhau.

Daddy issue.
Là một dạng tâm lý không thoải mái về cha của mình. Anh đọc được nó ở trên mạng, dường như anh chính là người có daddy issue.

Căn biệt thự của hai cha con anh lúc nào cũng chỉ có anh và quanh quẩn là vài tên vệ sĩ, hoặc mấy đứa đàn em làm ồn dưới sân vườn.

Anh ghét ba, Tùng cũng vậy.
Hay là giúp Tùng thêm một lần nữa?
Người có tiền thì muốn làm gì mà chẳng được.

Ngay sau khi Tùng bị vạch trần trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp, cũng là lúc cậu chạy trốn khỏi đó.

Cứ chạy mãi cho đến khi Triết xuất hiện trước mặt rồi đỡ lấy cậu.
"Lên xe đi nhóc"
Anh nhấc chiếc kính râm lên nhìn cậu, tay nắm vô lăng lái xe đến một nơi hẻo lánh.
Một ngôi nhà gỗ ở ngoại ô thành phố.
"Nhà tao, có tiền là được"
"Sao lại giúp tao?"
"Vì Hồ Việt Tùng sẽ là của tao, ít nhất là tao cũng có thể đòi tiền chuộc từ cha của mày mà"
Triết quăng chìa khóa nhà cho cậu rồi lái xe đi mất. Lúc này Tùng mới bình tĩnh mà ngó nghiêng xung quanh, nhà khá đẹp, bộ bàn ghế cũng là gỗ, bên cạnh là cửa sổ tròn có 2 thanh chắn hình chữ thập, nhìn trước mặt sẽ là nhà bếp đơn giản.
Nghe tiếng meo meo, Tùng có chút hơi lạnh gáy, trước giờ vốn dĩ cậu cũng không thích mèo lắm.
"Thằng chó, tao không muốn nuôi cái cục bông này đâu"

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ