omegaverse

259 29 2
                                    

Trần Minh Hiếu ( Alpha )
Phan Lê Vy Thanh ( Omega )
Giải thích : Alpha là tổng công, Omega là tổng thụ, Omega khi đến kì phát tình sẽ tiết ra một loại pheromone có thể hấp dẫn Alpha.

*

Vy Thanh số nhọ rồi.
Tháng này kì phát tình diễn ra sớm hơn bình thường, thuốc dự phòng trong cặp cũng đã hết rồi. Lúc sáng ngủ quên nên hớt ha hớt hải đâu để ý đến thuốc... Anh đành trốn xuống phòng y tế để xin thuốc từ cô y tá trường thôi.
"Cô ơi, cho em xin thuốc ức chế..."
"À được rồi, em nằm ở đó đi"
Vy Thanh có phần hơi ngại, nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi.

Lúc ngủ dậy thì cũng không thấy cô đâu hết, đồng hồ vừa đúng 15h30, lẽ nào cô xuống kho để tìm thuốc sao? Anh không nghĩ là thuốc lại không có ở đây, mà cô vẫn chưa quay về nữa.
Vy Thanh ngồi dậy, toàn thân run rẩy, co rúm lại trên giường thở dốc, anh không thích cái cảm giác này nên luôn cẩn thận, nhưng sao hôm nay lại quá bất cẩn như vậy?

Cảm giác bước chân đang đến gần, Vy Thanh co người lại trùm chăn kín mít để ngăn mùi pheromone của mình tràn ra ngoài.

Không gì có thể xui xẻo hơn khi người mở cửa bước vào lại là một thằng hot boy của trường.
Anh biết nó không? Biết, nhưng anh không ưa nó. Trần Minh Hiếu lớp 10 khối tự nhiên dành cho alpha, là một thằng đẹp mã, học cũng giỏi, nhưng anh thấy Minh Hiếu lành ít dữ nhiều nên cũng không quan tâm lắm.
"Cô ơi em đau bụng quá cô"
Minh Hiếu vờ ôm bụng rên rỉ, tất nhiên là cậu chỉ muốn trốn tiết ngữ văn thôi, buồn ngủ thế này thì xuống phòng y tế là hợp lý nhất rồi.
"Hên, bả không có ở đây"
Lúc này cậu mới đảo mắt một vòng phòng, bàn làm việc của cô hơi bừa bộn, chiếc ghế có vẻ đã được người kia đẩy ra khi đi khỏi. Và trên giường trong cùng có một cục bông đáng ngờ...
"Ai đang nằm đó?"
Cậu vừa nói vừa che mũi lại khi càng đến gần thì mùi pheromone tựa mùi sữa quýt xộc vào mũi mình.
"Tránh ra, tao là Vy Thanh"
"À, đàn anh khối xã hội, chắc anh phát tình rồi"
"Mày..."
"Anh cũng nổi tiếng mà, em biết anh"
Minh Hiếu vừa nãy chưa có chốt cửa, cậu không có muốn gặp một omega đang phát tình ở đây đâu.
Nhưng ông trời giúp cậu rồi, cupid đã cho cậu ở chung một căn phòng với crush của mình.
"Thật ra em khá thích ăn quýt đó, thưa đàn anh"
Cậu giật lấy chiếc chăn, quăng nó đi trước sự bàng hoàng của anh.

Mùi hương lan ra khắp nơi, cửa sổ mở hở cũng không thể cứu vãn được tình hình. Cơ thể yếu ớt này chỉ có thể tự ôm lấy mình để không bị đối phương cưỡng chế.
Trần Minh Hiếu biết mình không nên tấn công anh khi đang phát tình như thế này. Cậu cần sự chấp nhận của anh hơn là bắt ép anh phải yêu mình.
"Cút ra đi... hức..."
"Em không làm gì anh đâu mà"
Minh Hiếu không chịu nổi nữa, lục lọi trong tủ lấy ra một hộp khẩu trang rồi đeo vào.
"Vậy là được rồi, anh chờ em một chút, em có đứa bạn là omega"
Rồi cậu chạy đi, trước khi anh kịp thời ổn định tinh thần. Anh chỉ thắc mắc tại sao lại phải vứt cái chăn chứ? Mùi pheromone không có gì tốt để ngửi cả, trừ khi... thằng nhóc đó muốn.

Sau tầm 15p anh đắp lại cái chăn đó thì cậu cũng quay lại, trên tay cầm một vỉ thuốc và chai nước suối. anh ngủ thiếp đi nên Minh Hiếu lay anh dậy.
"Anh Thanh, thuốc nè"
"Ờ ..ừm cảm ơn nhóc"
Vy Thanh thả lỏng, uống thuốc rồi tọng hết nửa chai nước vào miệng. Cuối cùng thì cũng không còn phải cảm thấy khó chịu nữa rồi. Vy Thanh lúc này mới ngó đến cậu, gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Minh Hiếu thật sự gục ngã, anh ấy dễ thương quá, khó khăn lắm cậu mới có thể gần anh đến như vậy, cậu cầm lấy cái chăn đó, ngửi một hơi thật dài.
"Vy Thanh...anh phải là của riêng em"

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ