lý do anh khóc là gì?

180 22 2
                                    

Có rất nhiều lý do một người bình thường có thể khóc như buồn bã, hạnh phúc, thất vọng...

Không biết vì sao, Vy Thanh rất dễ khóc.

Mỗi giọt nước mắt đều có lý do riêng của nó. Khi Minh Hiếu thấy anh khóc, cậu luôn ngồi cạnh vỗ về anh. Cậu sẽ không hỏi tại sao, cho đến khi anh bình tĩnh lại.

Nhìn bộ dạng khi khóc của anh có chút đáng yêu. Đôi lúc, trong đầu cậu suy nghĩ rất đen tối. Kiểu như, đè anh ra làm tình và chắc chắn anh sẽ khóc cho cậu xem rồi.

Ai lại đi làm điều đó chứ? Chắc chắn là không bao giờ.

Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, mình là một Sadistic (*) chính hiệu.

(*) Dạng người thích bạo dâm người khác

Vào một đêm nọ, khi cả ê kíp 2 ngày 1 đêm đi nhậu cùng nhau, thời điểm cả hai một mình là ở trong khách sạn gần đó.

Minh Hiếu thở dốc, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy thứ vớ vẩn. Đặt cậu xuống giường, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao. Vy Thanh ngồi xuống giường, quan sát xung quanh trong lúc lau nhẹ mồ hôi. Cái giường này nhìn nó hình tròn và rộng gấp rưỡi cái chỗ ngủ ở nhà của anh.

Vy Thanh có chút choáng ngợp mà nhớ ra rằng lúc ở quầy tiếp tân anh chỉ đặt một phòng, không lẽ... người ta tưởng hai đứa là tình nhân? Mấy cái giường kiểu này chỉ có thể là dành cho mấy cặp đôi thôi.

Đành ngủ lại đêm nay vậy, thân thể anh rã rời vì men rượu rồi. Không muốn về nhà chút nào, ở cạnh người em thân thiết không có chút nguy hiểm gì nên anh không bận tâm lắm.

Vy Thanh thản nhiên đi vào phòng tắm và trở lại với cái khăn tắm quấn ngang hông. Tóc còn chưa khô, rũ rượi che đi nửa khuôn mặt ưu tú của anh. Xung quanh vẫn đang rất im ắng cho đến khi anh thấy Minh Hiếu đang ngồi trên giường, nhìn anh lau khô tóc từ nãy đến giờ.

"Em thức rồi hả? Chắc còn chưa tỉnh rượ-"

Minh Hiếu từ từ bước đến, không để anh nói xong đã cưỡng hôn. Hai tay đều bị cậu nắm chặt, Vy Thanh chỉ đành thuận theo sự tùy tiện của cậu. Kết thúc nụ hôn, cả hai kéo đứt sợi chỉ mỏng manh ở môi, để lại anh và sự hoảng loạn bên trong tâm trí.

"Khóc cho em xem đi"

Vy Thanh cảm thấy khó hiểu. Tại sao mình lại phải khóc ngay bây giờ cho cái tên dở hơi nồng mùi rượu này xem chứ? Đã vậy còn dám hôn hít với anh.

Minh Hiếu nắm chặt cổ tay của Vy Thanh.

"Em muốn anh phải làm tình với em. Em sẽ đè anh ra và làm thật mạnh, tới mức anh phải khóc ngay khi em đút vào. Nhấp đến khi anh không còn đi nổi nữa. Anh sẽ phải van xin em bằng đôi môi của anh. Muốn còng tay anh lại mà phang anh tới sáng. Chúng ta sẽ là của nhau và không ai có quyền được đụng vào người anh"

Anh mở to mắt ra nhìn cậu, lỗ tai anh lùng bùng nên nghe nhầm điều gì đó thì phải. Cái luồng thông tin dày đặc vừa nãy là phát ra từ miệng cậu à? Vy Thanh đứng như trời trồng tầm năm phút ngẫm nghĩ mấy thứ văng vẳng bên tai anh.

Minh Hiếu ngồi xuống giường, khuôn mặt của cậu còn đỏ hơn khi nãy. Anh có cảm giác là cậu đã tỉnh luôn cả rượu sau khi nói vừa nãy.

Vy Thanh không biết phải phản ứng ra sao hết, làm sao bây giờ? Tự nhiên đàn em của mình say và nói mấy câu kì lạ như vậy, anh không thể trả lời được. Thậm chí anh còn không biết xu hướng tính dục của thằng bé là gì nữa...

"Em xin lỗi nha... buộc miệng phải nói ra mấy thứ như vậy.." Minh Hiếu hối hận rồi. Tại sao lại tỉnh ngay lúc này chứ? Cậu ước mình có cái hố để nhảy xuống cho đỡ nhục.

"Ừm.." Anh không biết nói gì hơn, gãi gãi đầu rồi đi sấy khô tóc.

Trời ơi Trần Minh Hiếu ơi mày lại gây ra tội lỗi gì thế này? Hình như... hình như... hồi nãy còn hô- Aaaaa, cứu tôi với tôi ghét say xỉnnnnn. Bây giờ phải chui đi đâu đây...

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ