Thanh's POV

1.7K 74 3
                                    

Kiều Minh Tuấn từ lớp 12A1 hớt hải chạy sang 10A5 để tìm Trần Minh Hiếu, khiến ai đi ngang cũng phải né đường cho ổng. Trần Minh Hiếu bước chân khỏi căn tin trường, vừa cắn miếng bánh mì vừa nói chuyện với Phan Lê Vy Thanh thì bị ông anh tên Tuấn làm cho giật mình. Gì mà chạy nhanh thế không biết, làm như đi kiếm trẻ lạc vậy cha nội?
- Đang ăn cũng bị anh làm giật mình nữa, rồi có gì không mà kiếm em?
- À thầy Giang tổng phụ trách vừa thông báo sẽ có chuyến đi đến Vũng Tàu tắm biển nhân dịp nghỉ tết đấy, anh đến để thông báo cho chú mày thôi
- Anh khéo lo quá anh Tuấn / Vy Thanh cười nắc nẻ / - Làm như tụi em không đi vậy, để người ta thông báo cho cha mẹ mới đi được chứ
- Ok ku, vậy anh mày về lớp đây

Cùng lúc Tuấn quay mông chạy về lớp thì tiếng trống trường cũng tùng lên 3 cái rồi, Thanh và Hiếu cũng chia ra về lớp của mình, vì Thanh học trên Hiếu một lớp mà.

Giờ ra về thì nhóm Hiếu, Thanh, Dương cùng Tuấn đi bộ chung với nhau, cả nhóm nói chuyện rôm rả trên đường về, hôm nay Bảo Lâm bị ốm, không có ai ra dẻ cùng nên Tuấn cũng thấy hơi buồn. Đi được một đoạn thì Dương và Tuấn rẽ sang hướng khác, vẫy vẫy tay bái bai hai cậu nhóc. Hiếu nhìn thấy Dương là cười tít mắt, vẫy tay chào lại, Thanh nhà ta cũng biết ghen mà!

Không giấu gì mọi người, Thanh thích Hiếu lắm, nhưng Thanh biết, Hiếu thích Dương, Hiếu thần tượng cái con người dở hơi đó từ nhỏ mà, gì mà anh Dương vừa đẹp trai lại hát hay, ôi thật sự là tức chết đi được. Hiếu nhìn qua thấy tai Thanh đo đỏ, cậu nắm lấy cổ tay của Thanh kêu anh đứng lại.
- Gì dạ Hiếu?
- Mặt anh đỏ lắm, em không biết anh có bị sao không / Vừa nói Hiếu vừa lấy tay sờ trán ông anh / - Kì vậy ta, có nóng đâu?
Thanh nhìn Hiếu, trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Hiếu dễ thương lắm, đôi mắt to tròn long lanh, mũi cũng cao, tóc thì rũ xuống mắt, điều làm Thanh mê mẩn nhất là nốt ruồi trên gò má trái, không hiểu sao nữa nhưng Thanh thấy ít ai có cái nốt ruồi đó trên mặt mà lại đẹp trai tới vậy. Mãi tới khi Hiếu tán vài cái nhẹ vô mặt thì Thanh mới lấy lại ý thức, cứ tưởng là hun luôn thằng bé rồi chứ.
- Anh Thanh, tỉnh lại đi anh
- Ơ ơ.. hả?
- Anh có chắc là anh ổn hong? Gì mà nhìn em như người mất hồn vậy á, đừng nói là tại em đẹp trai quá nên anh muốn...
- Ôi thằng bé này thật đáo để, mày mà đẹp trai cái gì, cùng lắm là đẹp trai như anh Dương của mày ấy
- Anh quá khen, anh Dương của em số một mà!

Thanh tỏ ra là mình ổn, nghiến răng nghiến lợi nhưng lòng đau lắm, ôi Thành Dương đáng ghét, tui ước cho anh bị cảm sốt khỏi đi biển luôn!
Thành Dương ngồi laptop đánh game, thấy rùng mình mà hắt xì 3 cái, tiếng mẹ anh từ dưới nhà vọng lên, kêu anh uống thuốc đi kẻo bị cảm...

~~~
Đêm trước khi đi biển thì... Thanh éo thể nào ngủ được, anh nghĩ tới Hiếu, ý là ... đi tắm biển có nghĩa là sẽ thấy được body của ẻm, dù thân với nhau nhưng Thanh chưa khi nào đi tắm mưa cởi truồng gì với Hiếu hết, tại má ẻm hỏng cho, má lo riết mà da trắng ơi là trắng.

Bỏ qua chuyện đó đi.
Thanh nghĩ lại, mình như con nít vậy trời, gì đâu mà trước khi đi chơi là không có ngủ được, tất cả là tại vì... Trần Minh Hiếu!!!
Không biết thằng bé bỏ bùa gì mà Thanh mê nó như điếu đổ, Thanh ước mình có thể lịm đi, ngay bây giờ luôn!!

~~~
- Anh Thanh, tối qua anh mất ngủ hả?
Thanh lên xe trước xí chỗ gần cửa sổ, may sao Hiếu lại ngồi kế anh, nhịp tim của anh không ổn lắm vì mất ngủ, quầng thâm hiện rõ hai bên mắt, bỗng nhiên anh tỉnh lại, quay sang ngơ ngác nhìn Hiếu.
- Ơ ừm.. hả?
- Vậy là anh mất ngủ thiệt rồi, như con nít vậy haha, trước ngày đi chơi là không ngủ được
Thanh cười trừ.
- Nè / Hiếu đưa cho anh cái gối chữ U của mình / - Còn mùi của em đấy
- Ừ..ừm, cảm ơn em
Anh gối nó lên vai, đúng là mùi của Hiếu còn ở đó. Anh ngủ thiếp đi khi ánh nắng khẽ chiếu lên mái tóc, vàng hoe.

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ