suy

160 19 2
                                    

Kể từ ngày cậu em út bước chân vào cái chương trình thực tế này, Phan Lê Vy Thanh đã mê mẩn vẻ đẹp của cậu.

Nhưng anh không thể hiện rõ ra bên ngoài như mẹ Giang, cũng không hơn thua với cậu như anh Lâm.

Anh chỉ đứng từ xa nhìn Minh Hiếu. Mỗi khi vô tình chạm vào nhau, anh có phần hơi ngại. Thật khó giải thích cho chuyện này, có lẽ chỉ đơn giản là anh quý mến cậu thôi nhỉ?

Anh đã cố cư xử tự nhiên nhất có thể khi ở bên cậu, nhìn Minh Hiếu cười nói với người trong ekip, anh cũng vui vì cậu đã quen thân với mọi người hơn. Sau vài tập thì cậu em cũng đã trôi theo dòng chảy mặn mà của chương trình.

Những tập có khách mời nữ, anh thừa biết là chương trình muốn tạo loveline cho Hiếu. Nhìn hai người thả thính qua lại, Vy Thanh không vui nổi. Chẳng ai để ý điều đó ngoại trừ anh Lâm.

Ở chặng Lý Sơn, sau khi cả hai xong việc tấu hài kèm quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ thì Thanh và Hiếu thật sự đã có một khoảng thời gian để ở bên nhau cạnh bờ biển, ngắm sao.

Vy Thanh cứ chần chừ, mấp mấy đôi môi như muốn nói gì đó.

"Anh Cris, anh muốn nói gì hả?" Cậu thắc mắc nên quay sang hỏi anh.

"Ơ.. à thì..." Anh gãi đầu. "Anh có chuyện muốn nói"

"Em nghe" Cậu nói, tông giọng trầm ấm phát ra.

"Anh có để ý một người, họ tiếp xúc với nhiều người đẹp lắm, khi anh nhìn họ tương tác với nhau, trong lòng anh có chút khó chịu..." Vy Thanh nuốt nước bọt.

"Vậy ạ... nghe có vẻ như anh đang ghen tuông" Cậu cười khúc khích.

Anh thật sự rất thích ngắm nụ cười đó. Tiếc là nó không thuộc về anh.

Một nghệ sĩ không được công nhận mà bị gọi là một thằng trên mạng thì làm gì có cửa?

Phần tối tăm trong anh nói rằng, những cảm xúc này thật dư thừa, nhất là dành cho một người như Hieuthuhai. Bé em út đáng quý liệu sẽ nhìn anh với con mắt khác hay không nếu anh tỏ tình với nó?

Từ lúc nào mà ý nghĩ tiêu cực xâm chiếm tâm lý anh thế này? Nước trong hốc mắt chảy ra, nhoè đi những vì sao. Mãi cho đến khi anh dùng tay dụi nó đi thì Minh Hiếu mới nhìn thấy.

"Anh Cris, sao anh khóc? Nói em nghe" Cậu nắm cổ tay của anh, ngăn anh khỏi việc dụi mắt.

"Khịt.. cát bay ấy mà" Vy Thanh sụt sùi, anh nhanh chóng rụt tay lại.

"Anh Cris thật sự thích em đúng không?"

Nhịp tim của anh không ổn rồi, Vy Thanh không dám nhìn vào mặt Minh Hiếu nữa. Bị nói trúng tim đen thế này, anh không thể xử lý được tình huống hiện tại.

"Ai.. ai nói em vậy?" Anh lắp bắp tìm chữ ráp lại thành một câu nghi vấn.

"Anh Lâm ạ" Minh Hiếu vọc cát bằng tay. "Khó xử thật nhỉ? Nhìn người mình thích cười với người khác..."

"Anh... anh..." Vy Thanh nghiến răng,  suy nghĩ đến việc biến thành một cục đá vô tri để không phải đối mặt với tình cảnh như thế này.

Lê Dương Bảo Lâm là loại sinh vật gì mà có thể thấu tâm can của tôi vậy chứ?!

"Anh không muốn biết câu trả lời của em ạ? Anh Cris... ý em là.. anh Thanh" Minh Hiếu nhìn thẳng vào mắt của anh, như thể nhìn thấu mọi thứ.

Cậu quay sang sờ vào má của anh và véo một cái thật đau.

"Em..."

Tiếng chuông báo thức khiến anh phải rời xa giấc mơ đẹp đẽ nhưng cũng đầy ngớ ngẩn.

Vy Thanh nheo mắt nhìn đồng hồ điện thoại, 10h sáng chủ nhật.

"Mẹ kiếp, đang mơ đẹp"

Anh ném gối trút giận.

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ