-kiss your bruise-

162 19 1
                                    

Cơn sốt của Minh Hiếu dù có đang cố gắng vùi dập thân thể thì cậu cũng nhất quyết sẽ đón Vy Thanh về. Cậu lết từng bước cùng chiếc ô xanh đen. Cứ tưởng là anh ở trường nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu là dáng vẻ ngồi ở trước cửa của Vy Thanh.

"Thật sự hết nói nổi, anh lại đánh nhau"

Vy Thanh giật mình đứng dậy lau vết máu trên mép môi, vẻ mặt như đưa đám.

"Không phải chuyện của mày"

Đi vài ba bước là Minh Hiếu loạng choạng, chống tay dựa tường đi. Rốt cuộc cũng là anh dìu cậu về phòng.
Lúc bỏ được cậu xuống giường quả thật là giải thoát. Đau cả vai vì tay cậu cứ bấu vào.

"Hộc... hộc... mày hơn 50 kí, tao có thể đảm bảo..."

Nhìn Minh Hiếu thở gấp gáp với cái khẩu trang trắng đang mang, anh cúi xuống gỡ nó ra thì bị cậu kéo xuống thân mình. Ôm chặt lấy.

"Buông tao ra"
"Anh có thương em không?"
"Sao lại hỏi câu này?"
"Trả... lời"
"Tao có"

Anh tặc lưỡi, vùng vẩy khỏi thân cậu. Hơi thở của cậu ngày càng nhanh và dồn dập hơn.

"Thì sao?"

Cậu run rẩy cố chống tay để ngồi dậy, nhìn bóng lưng của anh ngồi bên cạnh giường, Minh Hiếu ôm lấy Vy Thanh từ phía sau, giọng nói trầm ấm như mọi khi không còn nữa, hôm nay  bị nghẹt mũi rồi.

"Em xin anh, đừng bỏ đi..."
"Mày muốn tao làm gì?"
"Làm tình"

Vy Thanh quay người lại, vẻ mặt kinh ngạc với lời nói đầy bạo dạn và không có gì là xấu hổ của Minh Hiếu. Anh chỉ không ngờ là đang bệnh cậu vẫn muốn làm chuyện người lớn.

"Nghỉ ngơi đi..."

Vy Thanh vừa bước đi thì Minh Hiếu đã níu vạt áo lại, kéo anh vào người rồi cưỡng hôn. Tất nhiên là anh không để yên, nhưng kì lạ là sức của Hiếu lúc bị bệnh còn dữ dằn hơn bình thường. Anh chẳng thể chống cự, đành phải chấp nhận việc mình bị đè.

"Ư... mmm... guhha.... cái thằng này, mày sẽ lây bệnh cho tao"

Anh ngồi dậy, nhưng mông vẫn đang trên đùi của cậu. Minh Hiếu xé cái áo sơ mi đen của anh, Vy Thanh bất lực nhìn cái áo rách tươm vứt ở xó, cúc áo bung hết cả.

Minh Hiếu nhìn cơ thể anh mà xót xa, vết bầm xanh tím trên bụng, ngực, cả cánh tay còn có vết trầy đã khô máu.

Cậu không ép anh nữa, hôn lên vết bầm của anh rồi chìm vào giấc ngủ vì mệt.

"Cái thằng này... xé rách áo của người ta rồi đi ngủ?"

Vy Thanh cười khúc khích, gãi đầu, hôm nay Minh Hiếu hành động thật kì lạ, anh thừa biết là cậu bị bệnh, nhưng không ngờ lại khổ sở đến như vậy.

Vui chưa được bao lâu, anh nhận ra mình vừa hắt xì tận 3 cái.

Thôi xong...


Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ