(18+) sweet

1K 50 5
                                    

Anh Thanh có vẻ thích đồ ngọt, Hiếu nghĩ vậy.
Cứ mỗi lần gặp thì anh sẽ ngậm một cây kẹo mút, má bánh bao phồng lên trông rất dễ thương.

Không biết từ khi nào mà trong tiềm thức của cậu, lúc nào cũng có anh ở đó, cậu yêu anh mất rồi, yêu cái dáng vẻ thuần khiết, yêu nụ cười, đôi môi lẫn ánh mắt, từ cử chỉ tới lời nói của anh, cậu đều yêu. Hiện tại thì cả hai đang chìm vào im lặng sau 3 trận Liên Quân, Hiếu ngắm người thương cũng được 10p rồi...
"Anh tới nhà em đi, có kem ngon lắm, ta có thể chơi game tiếp"
"Ừ cũng được, nay anh rảnh"

Thời tiết nắng nóng của tháng 8 như muốn thiêu đốt Hiếu vậy. Tuy nhiên thứ thật sự khiến Hiếu nóng bây giờ là Vy Thanh, anh nằm sấp xuống sàn với con máy game nintendo trong tay, Hiếu ngồi ở sofa chơi game, cứ cách 5p lại nhìn lưng của Vy Thanh, trời nóng nên anh chỉ mặc áo ba lỗ, quần đùi, hại con mắt của Hiếu sắp cháy luôn rồi. Không thể tập trung nổi nên Hiếu chơi thua mãi, Vy Thanh cứ tưởng nay mình lên tay nên đắc thắng lắm, cà khịa đủ kiểu hết.
Chơi mãi cũng chán nên cả hai ăn kem xong thì từ phòng khách lên phòng ngủ của Hiếu nằm chơi. Ba mẹ của Hiếu không có ở nhà, nên chỉ có hai người trong phòng thôi.

Hiếu cảm thấy mông lung lắm, không biết mình có nên đè Vy Thanh ra khi chưa có sự đồng ý của anh không? Hai người còn chưa có mối quan hệ chính thức nữa, Hiếu sợ sẽ tổn thương anh...
"Hiếu, anh muốn ăn kẹo"
"Dạ"
Cậu xuống dưới nhà lấy hộp socola mẹ mới mua để đãi khách, dù nó có mùi hơi kì lạ nhưng chắc ăn được nên Hiếu đem cả hộp lên phòng mình luôn, trong lòng không giấu nổi sự lo lắng, bởi, anh là người cậu thích, làm sao có thể thổ lộ được đây chứ? Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ, Hiếu quyết định hôm nay cậu sẽ nói ra cho bằng được.
"Socola mẹ em mới mua để đãi khách á, anh ăn nha"
"Cảm ơn nhóc"
Khoá cửa lại, Hiếu ngồi trên giường mình, cậu đưa mắt nhìn Vy Thanh ngồi ở chỗ bàn học của mình vừa lướt điện thoại vừa ăn, bóc tới cái vỏ bạc của viên socola thứ sáu thì hình như anh mệt nên không bấm điện thoại nữa, bỏ vào miệng rồi nằm gục lên bàn, Hiếu ngồi nhìn sàn nhà trầm ngâm từ nãy đến giờ thì mới để ý Vy Thanh, cậu lay anh dậy nhưng không có vẻ hề hấn gì hết, dùng hai tay kéo anh ra khỏi mặt bàn, lúc đó khuôn mặt của Vy Thanh mơ màng nhìn cậu, đỏ bừng như trái cà chua cuối vụ, mồ hôi lấm tấm trên trán, Hiếu sợ anh bị dị ứng socola hay gì đó nên lo sốt vó, hỏi han đủ thứ nhưng hình như Vy Thanh nghe không hiểu, chỉ nhìn Hiếu với vẻ mặt mơ mơ màng màng.
"Anh bị gì vậy ạ, có sốt hay ngứa gì không anh?"
"Anh thấy nóng lắm.. Hiếu"
"Em bật máy lạnh từ lúc vào đây mà, hay anh bị sốt- "
Vy Thanh đứng dậy, loạng choạng ôm lấy Hiếu, thân nhiệt của anh bây giờ chắc cũng tầm 37 độ rưỡi. Hai con người cứ đứng ở đó ôm nhau giữa cái giấc 2h chiều, hai tay của Hiếu luống cuống không biết để ở đâu nên cứ quờ quạng trong không khí thôi.
"Anh muốn ngủ với em, Hiếu.."
Vy Thanh kéo cậu nằm xuống giường, ôm chặt hơn khi nãy nữa. Hiếu không biết phải làm sao hết, chợt nhớ tới khi nãy, anh ấy chỉ ăn có mấy viên socola thôi mà, không lẽ socola này.. có cồn nhỉ? Đúng là có mấy loại socola rượu, vậy là Vy Thanh say rồi.
"Anh Thanh, thả em ra đi"
"Honggggg" - Anh phụng phịu, siết chặt hai tay ôm cậu.
Mấy cái kiểu đụng chạm này khiến 'thằng em' của Hiếu ngủ dậy rồi, Trần Minh Hiếu bây giờ chỉ vái trời mình còn giữ được bình tĩnh, cậu lấy sức bình sinh đẩy anh ra, đứng phắc dậy.
"Hiếuu, Hiếu đâu rồi, anh nhớ Hiếu.." - Vy Thanh ngồi dậy, ôm gối làm nũng
"Em đây"
Hiếu hơi sợ nên ngồi ngay mép giường, nhìn anh bây giờ như kẻ say rượu vậy, Vy Thanh trong mắt Hiếu như thêm trăm phần quyến rũ khi cái áo ba lỗ cứ lấp ló làm lộ núm vú nhỏ xinh của anh, Hiếu giả vờ như không thấy gì hết nhưng Vy Thanh lại nắm tay của Hiếu đưa nó đến ngực trái của mình.
"Tim anh đập nè.. Hiếu có nghe hong?"
"Dạ..có"
Vy Thanh cứ cười ngốc ra, cho tới khi tay của Hiếu luồn tay vào mép áo ba lỗ mỏng manh, nắn nhẹ hai bên đầu ti của mình. Cảm giác này làm anh rùng mình vì tay của Hiếu có hơi lạnh.
"Anh.. cho em chạm nhé, được không?"
"Ưm.. "
"Cho Hiếu chạm anh nhé?"

Không khí bây giờ thật ám muội, Vy Thanh dựa vào tường, mặc cho hai tay của Hiếu luồn vào áo, sờ từ hai bên ngực cho tới eo, hông, rồi lưng. Vy Thanh chạm tay vào nốt ruồi dưới mắt trái của Hiếu, nhìn cậu trìu mến. Hiếu không chịu được nữa, tay ôm eo anh từ sau lưng đẩy về thân mình rồi hôn lấy đôi môi hồng của anh, cả người anh lâng lâng mà đón nhận lấy nó, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, khám phá mọi ngóc ngách trong vòm miệng rồi lại tìm đến không khí bên ngoài khi đã dứt khỏi nhau. Vy Thanh thở dốc, tay nắm chặt grap giường, tâm trí bây giờ chỉ có Trần Minh Hiếu ở trước mặt.
"Em thích anh, anh có biết không?"
"Anh biết"
"Em sẽ vấy bẩn anh, có được không?.."
"Hôn anh đi"
Cậu cùng Vy Thanh nằm xuống, cả hai nghiêng về phía nhau, trao nhau nụ hôn thật sâu. Hiếu lôi từ trong quần ra dương vật căng cứng, dù có chút khó khăn nhưng Vy Thanh vẫn cố gắng cầm nó, sục lên xuống khi cả hai đang hôn nhau, Hiếu khẽ rên vài tiếng rồi phóng thích trên người anh, làm ướt cả quần áo. Cậu rối rít lục tủ lấy tạm cái khăn để lau cho anh, khi lau đi những vệt trắng thì chiếc khăn chạm phải thứ cứng rắn trong quần của Vy Thanh.
"Anh cũng muốn sướng, muốn Hiếu làm cho anh.."
Vy Thanh ngồi dậy, mép giường của Hiếu bây giờ đang bị ướt bởi việc khẩu giao cho Vy Thanh, lưỡi của cậu kích thích bé nhỏ của anh, Hiếu liếm lấy nó, người Vy Thanh run lên từng hồi, anh nhạy cảm lắm nên cứ rên rỉ, cả hai đắm mình trong ái tình với những chuyện còn đi xa hơn nữa.

Tối đó Vy Thanh đã ngủ qua đêm ở nhà Hiếu trong tình trạng khoả thân...

Một ngày hè hạnh phúc đối với Hiếu. Cũng cảm ơn hộp socola ấy rất nhiều, bây giờ Hiếu và Vy Thanh đã trở thành người yêu rồi ♡.

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ