airplane

370 32 7
                                    

Warning : this chapter will hurts your little heart.

Mùa thu tháng tám, mùa của lá phong đỏ rơi.
Phan Lê Vy Thanh thích thầm em đã được bốn năm, anh biết mình sẽ chẳng có được kết quả gì với Trần Minh Hiếu - người yêu của Lê Thành Dương.
Anh cũng thật khâm phục bản thân khi nói với em sau biết bao nhiêu lần, hắn ta thật không hợp với em, tính cách ong bướm đào hoa, là một trapboy chính hiệu, thì em vẫn chấp nhận yêu tên tồi đó. Đúng là khi con người dấn vào vòng tròn của tình yêu thì sẽ mù mắt, và anh cũng không phải ngoại lệ.

Hắn và em yêu nhau đã được hai năm. Hai năm đau khổ nhất đời anh. Phải làm gì đây khi em đã tay trong tay, môi kề môi với một người khác không phải anh?

Anh chỉ có thể ở trong phòng khóc thật to, vì em cười thật tươi.

Tình cảm cuồng nhiệt của tuổi trẻ, chính là tình đơn phương.

Bạn có thể vì được đưa cho một chai nước suối mà vui cả ngày, có thể nhắn tin với người ấy, lồng ngực rạo rực cơn mưa tháng hai, là khi một con gấu bông hội chợ cũng có thể biến một ngày tồi tệ trở thành một lễ hội.

Vy Thanh mỗi ngày đều vào trang cá nhân của Minh Hiếu và cầu nguyện rằng chế độ hẹn hò với Lê Thành Dương sẽ được gỡ xuống. Anh biết mình cũng không tốt lành gì khi trù ẻo người ta chia tay nhau, khi tình yêu của họ vẫn đang lan toả theo thời gian trôi đi, story tràn ngập hình của nhau, ngoài đường đi đều nắm tay, ôm eo.
Anh ghen tị lắm, tới mức đau lòng.
Một hôm nọ khi đang nằm lướt face, thì Lê Thành Dương gọi thoại messenger cho anh, nhưng sau đó lại bật cam lên, cảnh tượng khiến anh cảm thấy kinh tởm nhất có lẽ là lúc camera bên kia bật lên, thì thấy Minh Hiếu đang bị người kia nhấp những tiếng thô bạo, em không tiếc tiếng rên rỉ mà còn gọi tên hắn ta.
Lê Thành Dương cố tình là chắc, hắn ta biết anh ôm ấp trong lòng cảm tình không đáng có với người yêu của hắn đây mà.

Sau vụ đó, Vy Thanh cũng tự biết mình mà cách xa Minh Hiếu nhiều hơn một chút. Mấy lần đầu em còn hỏi anh tại sao, nhưng dần dà hai người cũng bắt đầu xa cách. Bức tường ngăn cách chúng ta, anh xây bằng nước mắt đấy ngốc ạ, em vốn sẽ không bao giờ hiểu được thứ tình cảm bị cấm đoán này. Nếu ví nó như một thức uống, chỉ có thể là vị mặn của nước biển hoà với muối iot mà thôi.
Nghe bảo hai người sắp ra nước ngoài sống, thật hạnh phúc nhỉ. Nhưng tình yêu của anh sắp rời khỏi đất nước này rồi, sắp rời bỏ anh rồi, hai người sẽ sống với nhau tới già tại một thành phố nào đó như Newyork đúng không?
Nằm khóc mãi, anh thấy mình thật vô dụng, không xứng đáng với bất cứ cái gì hết, thậm chí tình yêu anh còn chẳng thể giữ lấy thì còn cái gì ở lại vì anh?
2h sáng, bất chợt tỉnh giấc khi nước mắt vẫn còn chưa khô trên gò má, mới nhớ ra anh đã khóc mà ngủ quên mất. Máy tính vẫn còn bật bài nhạc buồn, máy lạnh vẫn chạy, bình nước bằng kim loại ở kế bên, anh với tay lấy nó mà uống ừng ực, chủ yếu là bù lại nước mắt đã vừa rơi. Cảm giác kim loại chạm vào tay lạnh ngắt làm anh cảm thấy khó chịu, uống cho nhanh rồi mau ngủ để quên đi nỗi buồn, dự tính nếu mai còn buồn chắc anh sẽ đi nhậu.

Tất nhiên là vậy rồi, anh đi uống cho quên nỗi buồn, chứ làm đách gì mà quên em một cách dễ dàng được chứ?
Trần Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu...
Anh chắc sẽ nhớ tên em cả đời.
"Này chàng trai, tôi cùng cậu uống được chứ?"
Nãy giờ anh chôn mắt vào ly bia dĩa mồi chứ cũng chẳng quan tâm ai là ai, gật đầu cho có chứ cũng bất cần lắm. Mãi đến khi cả hai cụng ly, anh mới nhìn rõ được đối phương, anh ta rất đẹp, lông mày rậm, đôi mắt trông vẻ sắc sảo, nhưng cái nốt ruồi to tướng bên môi lại làm anh nhớ tới Minh Hiếu, vì em cũng có nốt ruồi trên mặt.
Trên bàn nhậu kẻ uống người rót, cả hai cùng uống đến khi tối muộn, Minh Tuấn biết giữ ý nên đưa anh về tận nhà mới chịu đi về.
Vy Thanh loạng choạng mở cửa trong hơi men. chỉ có bóng của anh in lên sàn và một bầu không khí tối tăm.
Lạnh lẽo, thật lạnh.
Tại sao phải là hắn ta? Em không thể nào hướng mắt về anh dù chỉ một chút thôi sao em? Anh cay đắng khi nước mắt lại lần nữa rơi lã chã.
Thật mù quáng khi anh chưa yêu nổi bản thân mình đã đem lòng thương thầm em.
Bước vào phòng, mở cửa ra đã thấy quá bừa bộn, cũng không còn tâm trạng dọn dẹp nữa, trực tiếp ngủ đến trưa hôm sau.
~~~
Chẳng mấy chốc đã một năm quen nhau với người đàn ông họ Kiều. Vy Thanh đang pha cafe ở dưới bếp thì Minh Tuấn tiến lại ôm eo rồi cưỡng hôn anh.
"Chờ..- ..um..."
Minh Tuấn dừng lại khi cảm thấy có một vị đắng kì lạ trong khoang miệng của Vy Thanh, đắng ngắt, nhưng không phải vị cafe.
"Em biết hút thuốc à? Anh không nghĩ em lại hút"
"Người lớn mà, tập trung chuyên môn đi anh Kiều"
Trong lòng đầy sự tội lỗi, tâm hồn anh đã bị vấy bẩn bởi chất cấm. Thuốc lá, tình dục và cồn. Một người lớn thực thụ nhỉ?
Mối quan hệ này là gì, anh không còn quan tâm nữa, nói thẳng ra là anh dùng Kiều Minh Tuấn để thoả lấp nỗi buồn khi người rapper nào đó rời khỏi đất nước này.
Ngày đêm rung giường cùng gã, anh bắt đầu chán rồi.
Anh biết gã cũng không phải là người tốt gì, một kẻ đểu cáng, dù là trai thẳng nhưng gã vẫn cố làm tình với anh, chắc có lẽ vì anh là ngoại lệ duy nhất, hoặc thương hại thôi. Gã còn chả quan tâm anh, trực tiếp vụng trộm ở bên ngoài. Gã tưởng Vy Thanh này ngu, đâu có biết anh đã ngửi qua mùi nước hoa phụ nữ trên người?
~~~
27/6/XXXX
Kiều Minh Tuấn nhắn tin chia tay.
Anh có phần hơi tiếc nuối điều gì đó, kỉ niệm chăng?
Anh đã quen với mùi gã, quen từng giấc ngủ sẽ được ôm vào lòng, bữa ăn mỗi ngày đều do gã nấu, thậm chí không để anh động tay đến nước rửa chén.
Dù tình đã sớm cạn, nhưng vẫn còn cái nghĩa.
Vy Thanh dễ xúc động, sự tủi thân ập đến không ngờ, đẩy anh vào thế bị động, bỗng chốc lại trở thành bộ dạng khóc như trẻ con.
~~~
Hai năm sau, Trần Minh Hiếu trở về thành phố Hồ Chí Minh xô bồ, chính thức chia tay với Lê Thành Dương. Đang trên đường tìm phòng trọ thì chợt nhớ tới Vy Thanh, liền cầm điện thoại liên lạc với anh. Tim của Vy Thanh như muốn nhảy ra ngoài khi nghe thấy câu 'em là Hiếu' bên kia đầu dây. Đã mấy năm rồi, nhưng sâu trong tiềm thức cái tên Trần Minh Hiếu vẫn không thể khiến anh nguôi ngoai được.

Tình hình bây giờ như lửa gặp xăng, trực tiếp thiêu dạ dày của anh.

Hôm đó, hai người đàn ông gặp nhau với tư cách là bạn bè, Vy Thanh lúc này nghĩ Hiếu vẫn còn thuộc về người kia.
"Em ngủ ở đây được chứ?"
"Đây là phòng anh"
"Hai thằng con trai ngủ cùng nhau cũng không phải vấn đề gì lớn đâu anh Thanh nhỉ?"
Hiếu trực tiếp leo lên giường nằm sang một bên, hai người xoay lưng lại, Vy Thanh cứ xoay trở, cố chìm vào giấc ngủ nhưng không được. Chưa thấy Minh Hiếu ngủ nên cũng muốn hỏi vài câu.
"Em với anh Dương sao rồi?"
"Tụi em chia tay rồi"
"Hai người cũng bền thật, tiếc là..."
"Em không thấy tiếc" - Hiếu nói tiếp, lật người nằm ngửa, cánh tay đặt lên trán, chầm chậm trả lời - "Anh ấy không khiến em cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ lý do để em rời đi rồi"
"Ừm..."
Vy Thanh mấp máy đôi môi như muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng mãi cũng không biết nói gì cả, đành ép bản thân đi ngủ cho lành.
Kể từ khi chia tay Tuấn, Vy Thanh bắt đầu sợ việc bị động chạm, skinship. Anh không muốn ai đụng vào người mình, dù chỉ là chạm vào tóc hay tình cờ trúng khuỷu tay, trừ một người nào đó tên Lâm...

Chỉ chờ ngày em tìm được chỗ ở mới, chứ anh cũng mệt tim lắm rồi.

Vy Thanh cố gắng tránh né hết mức có thể, nhưng Hiếu thì suy nghĩ khác, vì lúc trước anh không hề khó chịu về chuyện này. Em cũng quên mất khi trước là đã qua mấy năm rồi, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, khiến anh phải đề phòng thằng em này như vậy?

Một ngày nọ, Hiếu với thân phận tạm trú ở nhà anh thức dậy, bước xuống phòng khách đã thấy một người đàn ông to con đang cùng anh ngồi xem tv, cười nắc nẻ. Trông hai người có vẻ vui, mà anh chàng đô con kia còn ngồi rất sát nữa, Vy Thanh cũng không có ý kiến gì, trái lại cười rất vui.
Điều này làm Minh Hiếu thấy hơi lạ, bắt đầu để tâm đến việc người đàn ông kia hay ghé qua chơi.

Nghe bảo tên anh ta là Dương Lâm.

Lòng em sóng gió như đang cuồn cuộn bên trong, hình như là có phần hơi... ghen tị?
Minh Hiếu tự nhủ, chắc là do mình chia tay chưa lâu, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi người cũ.

Hay là do em thích anh ?
Thích? Tại sao lại vậy?
Không thích anh à?

Vy Thanh ngồi kế bên Minh Hiếu trong một khung cảnh trắng xoá, mọi thứ trông siêu thực, dù đây không phải là thực tại, nhưng mọi thứ trông có vẻ rất thật.

Vy Thanh vuốt ve nốt ruồi dưới mắt của em, rồi hôn lên má, lên môi.

Thân thể của anh, gầy gò, nằm trên người em. Anh cho em thấy từng nơi trên cơ thể, không tiếc mặc một mảnh vải. Trần trụi, loã lồ.

Mộng tinh đúng là giết người.
Dù đã tìm được chỗ ở trên cái đất Sài Gòn này, nhưng Minh Hiếu lại nhớ về Vy Thanh, rốt cuộc là sao vậy? Còn mơ giấc mơ đó nữa, em quả thật là điên rồi.

Còn về phần anh, Vy Thanh dần cởi mở hơn với Dương Lâm, khiến người kia hiểu lầm mà thích thầm anh. Vy Thanh cười trừ, dù Lâm tỏ tình, nhưng cũng rất khó xử, Lâm là người bạn duy nhất của mình, anh sợ sẽ mất người bạn này. Quyết định từ chối Lâm cũng không như tưởng tượng, Lâm vẫn ghé sang chơi, chăm sóc anh mỗi ngày. Một người ấm áp như vậy, khiến anh cảm thấy mình như được sống lại thêm một lần nữa.
~~~
Qua lời kể của anh Giang, Hiếu đã biết hết tất cả. Dù Vy Thanh cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mà lúc nào buồn cũng rủ anh tâm sự, ôm dí vào người anh khóc. Thằng em này hết sức yếu đuối, anh biết nó thiếu tình thương của mẹ, nên việc thất bại trong tình yêu làm nó cảm thấy bị xúc động, Minh Tuấn càng làm cho nó đổ đốn hơn nữa. Khó khăn lắm mới có thể trở thành một người hạnh phúc vui vẻ như ban đầu, Trường Giang trực tiếp khuyên Minh Hiếu đừng cố bước vào cuộc đời của Vy Thanh nữa.

Cứ thế,
rời xa.

[Hết]

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ