chuyện cổ tích

138 12 0
                                    

Tôi tên là Trần Minh Hiếu, 17 tuổi, hiện đang trong trạng thái của một con mèo mun. Sở dĩ tôi bị như vậy là do lời nguyền của một con quái vật môi dày...

Vào một tuần trước, trên đường đi hái dâu cho anh trai mình là Lê Thành Dương, Minh Hiếu đã vô tình chạm mặt một con quái vật to tướng đen xì với khuôn miệng như 2 miếng cá hồi tươi sống, tay chân cơ bắp săn chắc như đã tập gym được vài năm. Quả thật là khiến cho cậu khiếp sợ đến mức "xịt keo" tại chỗ.

"Một con người? Đây là địa bàn của ta, tại sao một đứa ất ơ như ngươi lại vào được đây chứ?" - Con quái vật gào to lên với khuôn mặt giận dữ, hắn ta cực kỳ ghét con người nên không bao giờ tha thứ cho những ai thấy được hắn.

"Ta sẽ nguyền rủa ngươi, biến thành một con mèo đen xui xẻo!!!"

Giỏ đựng dâu rớt xuống đất, thân thể của Minh Hiếu dần nhỏ lại, hoá thành mèo mun với đôi mắt hai màu xanh đỏ. Cậu bất lực nhìn con quái vật quay mông bỏ đi khi mặt đất rung chuyển vì bước chân của hắn, meo meo vài tiếng rồi chạy trốn khỏi đó.

Cậu cứ chạy mãi cho tới khi tỉnh lại thì đã thấy xung quanh mình toàn là những bình thuốc đủ màu với nhiều kích thước khác nhau. Trên tường chi chít những tờ công thức được đóng đinh bốn góc chắc chắn và trông rất sạch sẽ.

Cậu thấy bóng lưng của ai đó đang pha chế thuốc, ánh sáng màu hồng làm sáng một góc phòng cùng với tiếng sôi ùng ục, chắc chắn đó là phù thủy rồi. Anh cậu luôn cảnh báo rằng phù thủy có thật và xấu xa lắm, bây giờ thì Minh Hiếu tin rồi.

Vy Thanh quay trở lại bàn, nhìn chằm chằm vào con mèo đen mà anh vừa cứu được vài chục phút trước. Nó ngóc đầu lên nhìn anh, đôi mắt hai màu rất khác biệt với những con mèo anh từng gặp.

"Quyết định rồi, từ nay mày sẽ là phụ tá của ta"
"Meo méo?!"

Minh Hiếu kêu réo bằng ngôn ngữ mèo, tất nhiên là ai mà hiểu cho được? Vy Thanh quay lưng lại, rót một dung dịch màu hồng rất bí hiểm vào một cái chén rồi bắt cậu phải uống cho bằng được.

Sau một phút bị ép uống thứ nước đó, hình dạng con người của Minh Hiếu đã trở lại, nhưng không một mảnh vải che thân. Minh Hiếu đỏ cả mặt còn Vy Thanh thì không mấy hứng thú, quay ngoắc đi lau dọn chỗ mình vừa chế thuốc.

"Thuốc đó chỉ có tác dụng tạm thời trong vòng 12 giờ, khôn hồn thì ở lại đây, ta sẽ cố gắng tìm ra công thức giúp cậu loại bỏ nó vĩnh viễn"

Minh Hiếu gật gật.

Thấy vậy, Vy Thanh đi vào trong phòng để lấy bộ quần áo cũ của mình rồi quăng vào mặt cậu.

"Mặc vào đi, phản cảm quá"
"Cảm ơn anh, ân nhân"

Full moon for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ