Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
Sài Gòn bước vô giai đoạn nắng nóng, khi kim giờ chỉ trúng số mười hai, mái đầu nhuộm nâu đang lấy hai ngón tay cái bấm lia lịa vô con táo mẻ xịn xò. Hiền ngước con mắt khó chịu nhìn ra ngoài, nắng quá! Nắng chết bà Hiền luôn! Căn biệt thự hướng Tây Nam toạ lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng yên tĩnh nay lại càng khiến Hiền bực. Kéo tấm mền che kín nguyên tạng người đã gần một tiếng đồng hồ, tiếng quạt hơi nước vẫn inh ỏi bên tai. Hiền bứt luôn cúc áo sơ mi được mẹ tặng mà giá lên tới bảy con số mua ở cửa hàng Zara trên Aeon Tân Phú. Xui quá trời xui, máy lạnh bị hư khúc tháng 12 không bị, mắc gì trúng ngay cái thời tiết oái ăm này thì làm sao Hiền chịu nổi.
"Nghe nè mẹ."
"Ở nhà ăn uống gì chưa? Tối ba mẹ mới tới nhà, ăn cái gì để mẹ mua cho nè!"
Hiền lười biếng với tay nhìn vô màn hình điện thoại, má Hiền gọi tới nhưng Hiền vẫn như cũ gục mặt xuống bàn học, hứng chịu cái nóng như thiêu như đốt mà ai đó trên Trời đang trút xuống. Đang bực dọc nên tự gãi đầu cho nó biến thành mớ rối nùi khó coi, uống một ngụm nước đá, giọng Hiền chua chát cực kỳ.
"Không ăn đâu. Mẹ về đây lo sửa cái máy lạnh bên phòng con đi! Nó hư đúng cả hai ngày lúc ba mẹ vừa đi ra khỏi nhà luôn đó!"
Nóng giận trong người thằng thiếu niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu nó ghê gớm lắm, Hiền cụp điện thoại rồi cùng lúc quẳng nó lên đầu giường. Bỏ rơi âm thanh la mắng không hài lòng đến đứa con trai trái tính trái chiều ở đầu dây bên kia, Hiền khoác áo khoác rồi ra khỏi nhà. Đặt cuốc Grabcar tới quán cà phơ nằm trong khách sạn New world, Hiền có hẹn với thằng Thái bột cao kều ngon giai ở đó.
--
"Mấy ngày nghỉ hè sao không ở nhà ngủ cho đã, trưa nắng chang chang hẹn tao ra uống cà phê rồi sao tối tao ngủ?"
"Mày uống sinh tố dâu mà thằng kia?"
Đứa ngồi đối diện ho sặc bởi miếng kem tươi bị mắc trong cổ họng, nó trơ mắt nhìn lại ly nước hồng lè in trên mặt là hình nàng tiên cá màu xanh lá cây vừa nãy mới gọi ở quầy. Mặt nó sượng trân, nhưng rất nhanh đã thay đổi lại thành tạo thành ưu tú như thường lệ, cố rặn thêm lí do vớ vẩn để bào chữa cho lỗi lầm ngu ngục mà nó vừa thốt lên.
"Có mấy tháng nghỉ hè cũng gặp mày hoài, ngồi chung bàn với mày nguyên năm mà giờ mày còn không tha tao nữa! Tao còn phải đi học thêm nha Hiền!"
"Mày đừng có sà lơ dới tao! Mày có đi học ba cái thứ trai gái bar bủng khùng điên của mày chứ ở đó bày đặt học thêm học ơ đồ! Cái nết của mày đó giờ bố láo, sao cả trường nó ráo riết theo mày quài dậy?"
Hiền ngước mắt nhìn nó, Hoàng Thái ngồi áp hai lòng bàn tay vào đầu rồi dựa lưng lên ghế, gương mặt sáng sủa đắc ý cười lên nhìn đểu dã man. Nói tới thằng này, công nhận là nó học giỏi, công nhận là nó đa tài, nhưng mà nói đi cũng muốn nói hoài, thằng này nó mang nhiều tật xấu lắm.
"Hôm qua có em trai bên trường Quốc tế nhắn tin làm quen tao nè. Ẻm khen tao quá trời, mày nghĩ tao có nên tiến thêm một bước với ẻm không? Uy tín luôn, lần này là tao quen thiệt luôn, tại bé đó hợp gu tao dữ à."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.
FanfictionKawaSemi - Nguyễn Khôi Hoàng Thái x Hoàng Mỹ Thái Anh GoshiShira - Phạm Đặng Minh Công - Trần Đan Phước Hiền Rating: PG Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, lấy bối cảnh Sài Gòn và Bến Tre tại Việt Nam.