Tập 3.

46 7 0
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Dậy nhanh lên hai đứa, xuống tới Bến Tre rồi."

Hiền nhăn mắt đón lấy từng đợt nắng sáng chói chiếu vào khe cửa sổ, thằng bạn thân chí cốt vẫn còn trong những giấc mộng phiêu du với những em xinh tươi nào của nó trong cái mồm hớ hênh. Hiền thấy miệng nó sau đó lại cười chúm chím, hai con mắt nhắm nghiền, thằng ba trợn mơ thấy cảnh tượng gì mà lại thích thú thế kia?

"Thái dậy mạy! Dậy! Dậy nhanh lên coi!"

"Ưm... cái gì vậy má?! Cho tao năm phút nữa thui..."

"Mày không dậy là ba má mày đòi đốt mày ra luôn á!"

Nó biết sợ, luống cuống bật dậy, hai bên vai đau nhức vì Hiền đã tựa đầu vào trong suốt chuyến đi, bây giờ nhấc lên như thể vừa bị đá đè hay sao đó. Thằng con trai vươn người kêu vài âm thanh ư ử trong bản họng, gương mặt say ngủ của nó nếu để mấy con thích nó nhìn thấy là chạy tám cây số. Xấu tàn nhẫn tàn canh! Nếu nó tập được cái tính ngủ như người trưởng thành, chắc chắn Hiền sẽ không ngừng khoe mẻ nó nhiều hơn với mọi người đâu!

"Ủa Hiền? Tới đâu mà tới?! Thằng khùng này tao đang ngủ ngon, bạn đang làm cái quái gì vậy ạ?!"

Hiền tức giận đánh vào lưng nó một phát rõ đau, Thái chắt lưỡi vì cú đánh chẳng hề nhẹ như nó tưởng. Nhác thấy bộ dạng chật vật và biểu cảm hài hước chết tiệt của Hiền, nó luống cuống, nó quần quật cả mớ vali chất đống ở hàng ghế phía dưới cộng thêm cái mặt nhăn nhó như kingkong. Thái rên rỉ khổ sở trong vòm miệng méo mó vì chửi thề quá nhiều, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh hai hàng dừa kéo lên tiếng động cơ của bè thuyền vang vọng. Hiền và Thái, hai đứa từ nhỏ đã hình thành được cái gọi là tâm linh tương thông, bốn con mắt lờ đờ va chạm, cùng nhau thở dài não nề.

"Hai cái thằng quỷ nhỏ kia! Đem đồ xuống đây nhanh lên! Ghe không đợi bây đâu đó!"

Hai thằng đực giật mình khi nghe lời hối thúc của nhị vị phụ huynh khó tính, trong lòng phiền muộn càng dâng thêm nhiều nỗi ưu phiền. Thằng trai tóc nhuộm nâu uể oải kéo cái đống vali tổ bố xuống đường, cậu trai tóc nhuộm nâu sáng hơn lủi thủi theo sau, hướng những bước chân nặng trĩu tiến tới cái ghe chông chênh đậu lềnh bềnh trên 'dòng sông ly biệt'.

"Ủa Thu? Mình đi cái này á hả?"

"Chứ đi bằng cái gì? Nhà của bạn ba Khôi ở gần ngay mé kênh á, xe hơi người ta vào không được đâu. À mà tới đây thì chỉ có hai đứa vô thôi nghe, ba mẹ không có đi với hai đứa vô nhà, có việc trên Sài Gòn rồi."

"Ơ?! Ba mẹ để con với Hiền... con với Hiền đi mình ên luôn?!"

Cậu ấm nghe được tin dữ như sét đánh ngang tai, cả thân người như con hươu cao cổ dùng dằng cái bản mặt khó chịu nhăn nhúm y hệt tấm mền mà nó hay đắp khi ngủ. Hiền cũng không kém cạnh là bao, nhưng với cái tính cẩn thận và có phần chín chắn gấp mười lần thằng công tử bột kia, Hiền cũng chả bộc lộ cái sự bực tức ra trước mặt người lớn như thế bao giờ. Hiền đưa mắt nhìn những hàng dừa cao phấp phới trong mỗi làn gió thổi vào gương mặt bám đầy bụi mịn. Nhắm mắt tận hưởng khung cảnh 'địa ngục tồi tàn' sắp sửa ban đến cả hai trong những ngày khổ đau sau này.

𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ