Tập 2.

44 8 0
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Mày đi tị nạn hả Thái?"

Hiền ngáp một hơi, trên tay là đồng hồ Daniel Wallington nổi bật, kim giờ chỉ đúng con số năm. Lần đầu tiên và cũng như lần hiếm hoi nhất Hiền được tận mắt thấy ánh bình minh đang từ từ ngoi lên, đôi mắt buồn rầu khi không được đánh thêm giấc ngủ ngon lành nào trong cái thời tiết tuyệt vời này. Kế bên là Hoàng Thái, nó cũng chẳng quen thuộc với thứ giờ giấc sáng sớm cay nghiệt khắc khổ như trên. Cái thân thể dài mét tám tám dựa vào tám cái va li chất thành đống. Hiền đanh mặt, hướng về thằng nhóc đào hoa dẻo miệng vừa phát ra tiếng ngáy khò khò trước cổng nhà nó, thiếu gia nhà tài phiệt nhìn hèn hẳn.

"Oáp... Gì dạ mạy? Má tao đang ngủ mà tự nhiên kêu tao à!"

"Tao hỏi mày đi tị nạn hả? Mắc giống gì mày đem nguyên cái nhà mày vô mấy cái vali này chi?!"

Thái nó rên ư ử, với lấy chiếc gối kê cổ màu tím than kê vô hai cái vai rộng thênh thang, bây giờ nhìn nó chả khác gì ông cụ non. Thằng con trai lục lọi trong đống đồ hàng hiệu chất chơi chai nước hoa Dior Sauvage, hồi trước Hiền mua tặng nó nhân ngày sinh nhật. Ngày đó ba mẹ nó cũng nhu thuận theo lời nó, để nó tự tiện tổ chức một bữa hoành tráng lệ ở nhà hàng Nikko, chi bữa tối mấy tỷ như mấy trăm ngàn. Hiền nhăn mặt nhăn mày, bịt mũi lại khi thằng điên này nó xịt cả chai nước hoa mua bằng tiền triệu từ đầu xuống chân nó. Hiền lắc đầu phán xét, nó xịt cỡ gần năm phút, chai nước hoa cũng cạn bà nó hơn một nửa mất tiêu rồi.

"Trong nhà mày có vòi xịt sao hỏng đi vô xịt ướt người mày vậy Thái? Nước hoa này thơm bà cố, mày xịt ra cổ tay rồi phủ lên người là nó thơm tới ngày mày chết luôn còn được á!"

"Ủa đó giờ tao xịt nước hoa tao xịt vậy đó mày. Hê hê, đồ mày tặng tao rồi thì cấm bình luận nha, tao muốn xài nhiêu kệ tao! Xía!"

"Làm nhiều cái thấy mệt ghê luôn á, tao kệ cha mày!"

"Á đù miệng mày linh ghê! Ba mẹ tao tới luôn rồi kìa."

Hiền đứng mòn đứng mỏi chờ đợi cả nửa tiếng đồng hồ thì xa xa xuất hiện chiếc Bentley màu đen bóng của ba mẹ Hoàng Thái chạy tới. Chú Khôi với cô Thu cười tươi, Hiền cũng biết cúi đầu chào nhị vị phụ huynh của thằng bạn thân nối khố. Xong xuôi thì kéo nó xách lên xe cả tá đồ đạc cồng kềnh của nó lên xe, kèm theo vô số lời chửi rủa từ miệng Hiền lên cái tủ đồng hồ mà nó sắp chất lên trển.

"Cu Tý bỏ lại cái đống đồng hồ kia cho Thu, có nghe không?!"

"Trời ơi thôi mà Thu ơi... Để ở nhà lỡ Thu đốt hết rồi lấy gì con mang nữa??"

"Mày có để lại không? Hay mày muốn tao đốt hết cái phòng mày?"

"Ê bậy bậy! Bậy rồi nha Thu! D-dậy con để nó ở nhà, mà Thu không được đốt đồ của con nha! Con nghe lời Thu xuống dưới rồi đó..."

Hiền cười như được mùa, lần đầu được diện kiến nét mặt phụng phịu như đứa nhóc tì từ công tử Thái Bột, hiếm lắm mới thấy lại sau mười mấy năm trời đó. Nó lủi thủi vác lại ba chiếc vali đưa cho người làm nhà nó, phải hơn năm người đứng vác đồ cho nó lận. Cả ba mẹ Hiền đều đã đi xuống Bến Tre từ sớm, đành thả Hiền một mình trước cổng nhà chung với thằng đào hoa nhõng nhẽo tới nỗi chân tay đều nhũn ra. Hiền chui tọt lên ghế trong cùng, hưởng hơi mát từ máy lạnh phả ở trên trần xe, vơ đại cái gối kê cổ của nó, buồn ngủ quá, Hiền ngủ lát đã.

𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ