Tập 15.

52 7 2
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Hiền ôm gối lim dim, vừa bước vô giấc được mười hay mười lăm phút gì đó, tiếng mở cửa kéo theo tiếng kéo mền mùng bên cạnh của Hoàng Thái làm mắt Hiền thao láo luôn. Hiền kiềm lòng, chỉ giương hai con mắt như muốn đánh đấm tới nơi dán lên người nó. Mũi Hiền ngửi thì thoang thoảng mùi bia với mùi nước hoa con gái. Thề là Hiền bị dị ứng với mấy cái thứ độc hại, Thái nó chứng nào tật nấy, đi cải tà quy chánh kiểu gì mà sao quay đầu về lẽ trái nguyên nhanh quá vậy?

"Mày nhắm mày đi được mày đi luôn nghe chưa?! Mày đi đâu mà hơn mười hai giờ mới dề đây hả?"

Nó tỉnh bơ, lật mền đắp chân cho đỡ muỗi, nó không thèm mặc áo, nguyên tảng thịt trần đối chọi với cái gió sương miền Tây coi bộ cũng ra dáng đờn ông. Hiền tức tại nó dám bơ Hiền, cách duy nhất khiến nó tỉnh táo, Hiền dành tặng một cú tát lên bản mặt khiến con gái người ta mất hết liêm sỉ của nó. Nó không những không đau, nó còn chả buồn la oai oái như cách mà nó hay làm mình làm mẩy với Hiền. Giật mình bật dậy, trợn trừng hai trái nhãn đối diện với nó, Thái nhắm mắt nhưng chưa ngủ, cách mà nó thở đều đều như vậy, Hiền biết nó có vấn đề.

"Ngủ đi."

"Quát đờ heo? Hoàng Thái ơi, Hoàng Thái ơi, về lẹ Hoàng Thái ơi!"

"*ụ má ai nhập mày hả Hiền?! Tao kiu mày ngủ đi, sao mày lắm lời vậy?"

Thái hiếm khi nổi giận, mà hễ nó tức, nó hay có cái thói chửi thề chửi tục, nặng hơn có khi nó còn đập đồ rồi quăng đồ tùm lum. Hiền chỉ định giỡn với nó chút xíu, nó đi khuya lắt khuya lơ, may mà cô chú Năm đi xa nhà mấy ngày, chứ không là cô Thu gọi điện giảng đạo một tăng. Tính ra người phá Hiền thức giấc là nó mà? Tự dưng bây giờ Hiền phải đi dỗ dành nó như thể Hiền động chạm gì nó, ngộ ha?

"Thái sao vậy Thái? Ai kéo dàn harem bóc phốt mày là trap boi trên phây búc hả?"

"Lấy chai dầu bắt gió giùm tao coi."

Mặt nó sanh nghiêm trọng, Hiền nghĩ nó không có vụ mà giỡn giỡn vậy, dù là đứa trên cơ nó, nhưng hễ gặp nó ở tình trạng này, Hiền phải thuận theo thôi. Nó nhăn mặt, nó than nó bị nhức đầu rồi nhức người, Hiền nghi, mà chắc nó làm gì có căn gặp vụ này? Hồi trước trên Sài Gòn, mẹ Nguyệt với cô Thu có dẫn hai đứa đi coi bói. Ai cũng kêu Thái có ông bà tổ tiên rồi quý nhân phù hộ che chở, ma quỷ hay bùa ngải sẽ không bao giờ với tay lên nó người nó được.

"Mày uống bia hả? Mà tao thấy lạ lắm à nha, từ lúc mày đi qua nhà bà Ngọc gì đó ăn chè, về đây tự nhiên cái mày đổi tánh nết hết ráo."

"Gì nữa? Tao vậy hồi nào? Thôi mệt quá, tao tự làm! Mày ngủ đi!"

Y như rằng, nó hất tay Hiền ra chỗ mi tâm của nó, mặt mày nhăn nhó như ai ăn cắp sổ tiết kiệm nó ăn xài sạch trơn. Hiền không rành mấy vụ tâm linh, nhưng nghe qua vài người bạn của mẹ nói, mấy đứa con trai mà bị người ta bỏ bùa, là bị tụi con gái bỏ bùa yêu. Còn mấy triệu chứng gì như là hay cáu gắt, rồi hay bực dọc chửi thề, nhìn Hoàng Thái đi, nó như đo ni đóng giày cho cái mà Hiền vừa nghĩ tới.

𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ