Tập 22.

7 2 2
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Mày chạy đàng hoàng mày bị kí đầu hả Út?"

Đường đi tới chỗ đá gà không xa, nhưng với sức công phá của thằng Công vòng kiềng, mọi thứ sẽ được kéo dài thêm nửa tiếng. Chính xác là sáu mươi phút năm sáu giây thì cuối cùng. Hiền đã được đáp đất an toàn. Hiền cứ tưởng chỗ đá gà toàn mấy ông trung niên bụng bự, rồi dưới đất toàn mấy tờ năm trăm không đó. Hiền muốn táng vô bản mặt mình một cái thiệt đau, vì xung quanh chỗ Hiền đứng, toàn con nít đem gà ra đấu đá với nhau thôi à.

"M-M-Mày! Mày giỡn mặt dới tao hả Út?!"

Hiền dụi mắt nhìn rõ lại lần nữa, mấy đứa con nít cỡ cấp hai miệng còn chúm chím nha mấy má. Nhưng mà tụi nó có máu bài bạc, không phải năm trăm thì cũng thay bằng tờ năm chục một trăm. Hiền chóng mặt quá, kệ bà nó có ghé chợ mua cho Hiền ly nước dừa uống, giờ Hiền chỉ muốn kiếm chỗ ngồi cho đỡ mệt thôi.

"Mí người yếu như thỏ thiệt á, đi có chút éc mà cũng bị say nắng nữa hả?"

"Mày nghĩ sao đi so sánh người bình thường với người bất thường mạy? Nắng thấy mẹ, không say mới là lạ đó."

Hiền nói câu nào Hiền thở hồng hộc câu đó, Hiền dễ gì quen được thời tiết oi bức dưới này. Trên Sài Gòn, nó nắng thì nó nắng thiệt, nhưng dẫu sao nó vẫn khu nuôi Hiền lớn lên, nên Hiền quen rồi. Gần tháng trôi qua, không dài không ngắn, đủ để Hiền trải nghiệm cái gọi là sự đời quả thực khắc nghiệt ra sao. Có không giữ, mất thì hơi tiếc, nhưng cũng chả làm được gì nó hết. Nãy đi đường có giáp mặt cô chú Năm, cô chú nói cỡ hai ngày nữa, ba mẹ sẽ xuống đây rước Hiền với Thái về. Tính ra lịch chơi bời còn chưa thăm thú xong, về sớm quá... Hiền thấy buồn man mác. Tại Hiền có cảm tình với anh Mén, cũng thích cái việc đánh đấm với thằng kia kỉa. Về trên đó, Hiền nằm ngủ tới trưa, mở máy lạnh từ sáng tới tối. Thằng Thái khỏi nói đi, nó giờ đã có bóng hồng mới, nó coi Hiền là cái thùng rác rồi.

"Sao mày qua trễ dạ Út? Nãy thằng Bôn nó ăn liên tiếp hai xị luôn đó, ghê chưa?"

Mấy đứa nhỏ miền Tây chiến đét, không cạo đầu đinh thì cũng để thành cái bờm ngựa, có khi còn chất chơi hơn dân thành phố. Tụi nó thấy có đứa mới vô hội, mắt tụi nó nhìn một lượt từ đầu tới mắt cá chân Hiền, mắt thể hiện rõ thái độ phán xét. Hiền bực bội, kéo áo khoác lên cao, cái áo mà thằng Út bỏ tiền túi ra mua cho Hiền đỡ giang nắng. Chắc nó học sự tình này qua sư phụ của nó, thằng Thái không giỏi cái gì ngoài giỏi mấy cái vụ có hiếu với người đẹp.

"Nhỏ xíu con này đâu ngoi lên dậy mạy?"

"Xíu con mắt mày! Lớn hơn tao đó, kêu là anh Hiền, nghe rõ chưa?"

"Cái gì? Đờ mờ, mày gạt nít hả? Nhìn nó như con nhái con, có khi kêu nó bế con gà còn hổng đường bế nổi! Anh, anh cái cù lôi tao nè!"

Mặc dù Hiền rất mệt, nhưng Hiền đã lấy lại sức bằng ca nước dừa mát lạnh. Hiền đứng dậy, học mấy cái thói đi đứng trong mấy phim đại ca Hồng Công, hùng hổ bước tới. Hiền đó giờ chưa ngán ai ngoài ngán Thái, nhưng chỉ ngoài thằng khứa đó ra thôi. Mấy thằng điên này không biết điều, để anh em ngoài xã hội như Hiền sẽ giảng đạo tụi nó để khôn ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ