Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).
--
Thấm thoát hai tuần trôi qua, Hiền ăn sáng bằng việc quất một tô bún bò Huế thơm ngon, được chính tay Thái Anh nấu từ lúc bốn giờ sáng. Ảnh chăm thiệt sự, kêu Hiền lọ mọ dậy lúc bốn giờ để chuẩn bị đi chơi thì Hiền khỏe re, nhưng mà bắt dậy sớm làm công chuyện, nằm mơ tiếp đi.
"Muốn ăn tô nữa hôn?"
"Dạ hoi hoi, em ăn một tô của anh múc bằng hai tô em ăn ở tiệm rồi á anh. Có cần em phụ gì hơm? Em phụ anh gửa chén nhe."
Hiền nhanh nhảu xách mông lại gần chỗ ảnh đứng, Hiền thích mùi thơm trên người của anh. Giống như bông hồng mùa xuân, nó ngọt ngào, nó ngây ngất, nó làm Hiền liên tưởng tới những điều tốt đẹp nhất trên đời. Ảnh cũng thấy Hiền mấy nay có biểu hiện lạ, ảnh quay lại nhìn Hiền, cằm Hiền dựa lên vai anh, đang coi anh trụng rau.
"Trời đất! Nay mày sao dậy?"
"Anh Mén nè, em nghe cô chú Năm nói trên thị xã có mở chợ đêm. Em đó giờ chưa có đi chợ đêm dưới miền Tây lần nào, hay... tối nay hai mình đèo nhau đi đi anh."
"Chợ đêm hả? Tao đi quài nên tao thấy nó chán phèo hà. Mày đi Đà Lạt chưa? Nó còn chán hơn ở trển nữa."
"Nhưng mà đi một mình nó khác, đi hai mình nó lại khác nữa. Hai tuần toàn ở nhà rồi ra đồng hoa, anh hỏng chán hả?"
"Tao mà chán tao đâu có chịu sống ở đây quài mạy?"
Thái Anh tắt bếp, tay trái nhấc cằm Hiền lên, bưng tô bún bò ra bàn ngồi ăn, ảnh ăn rau nhiều hơn ăn bún, hèn gì da dẻ láng o như hột gà. Hiền cũng không phải thuộc dạng ương bướng như Hoàng Thái, nếu người ta kêu chán thì thôi đành ở nhà chơi vậy. Chứ cái ngữ thằng kia, nó mà thích làm cái gì, ông Trời còn chả đủ sức cản nó chừ đừng nói tới ba mẹ nó. Nhắc tới nó Hiền bực, từ tuần trước nó đã không thèm ngủ ở nhà, tám mấy sáng mới thấy nó lù lù ở sân sau đánh răng rửa mặt. Bữa Hiền nán lại coi nó trò chuyện với chú Năm, nó kêu mọi người đừng lo cho nó, tại nó ngủ ở nhà nhỏ Hoa chứ hổng la cà đâu xa. Mà ngộ, lúc hai đứa xuống đây chơi, nhà đó tối nào cũng im ru bờ rù, nói thiệt thì Hiền nhìn giống nhà ma. Nhưng hễ có bản mặt nó qua chơi, thì y như rằng nhà đó xập xình như chuẩn bị làm đám cưới.
"Nãy giờ mày ở đây, có thấy cu Út ở nhà không vậy Hiền?"
"Em không anh ơi. Mà anh lo gì nó? Nó lớn tồng ngồng, hỏng ai thèm bắt cóc nó đâu."
Thái Anh ăn sáng không được ngon miệng, hai mắt cứ dáo dác ra nhà trước, bóng dáng thằng cháu yêu dấu thì biến đâu mất dạng. Hình như tối qua đã không thấy nó chơi rượt đuổi đàn vịt con trong sân. Nó đi đâu làm gì lúc nào cũng nói cho Thái Anh nghe hết, bây giờ trong nhà mất đi tiếng la í ới của nó, thử hỏi sao Thái Anh không lo?
"Thiệc tình cái thằng đó! Cho công an còng nó đi đi! Thứ con đẻ ra vô tích sự!"
Thái Anh ăn được nửa tô bún, đằng trước nhà nghe tía chửi thấy ghê, chưa bao giờ thấy tía nói chuyện mà hung hăng tới vậy. Lật đật kéo thằng Hiền chạy ra coi chuyện gì, mặt tía má như bị ai bôi tro trét trấu. Lúc Thái Anh chạm mắt với tía, tự nhiên tía trừng mắt lên, thiếu điều muốn xông vô đánh Thái Anh một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.
FanficKawaSemi - Nguyễn Khôi Hoàng Thái x Hoàng Mỹ Thái Anh GoshiShira - Phạm Đặng Minh Công - Trần Đan Phước Hiền Rating: PG Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, lấy bối cảnh Sài Gòn và Bến Tre tại Việt Nam.