Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Hớ? Thái?"
Chuông báo thức reo một cái là Hiền dậy liền, màn hình chớp nháy chỉ đúng vô năm giờ bốn mươi lăm phút. Hiền tự chán Hiền, tại quên béng cái chuyện là cả hai đứa đang nghỉ hè rồi mà ta! Tự nhiên khùng điên cỡ nào, tối hôm qua lật đật cài báo thức như lẽ hiển nhiên. Mà cái chuông báo thức của con táo mẻ này nó đâu có được nhu mì như mấy điện thoại khác. Cà giật lên cà giật xuống, ngược xuôi ngang trái lắm nên thằng Thái nó không bị liệu cũng uổng.
Nhưng sáng hôm nay, thì Hiền công nhận là có chuyện lạ xảy ra thiệt. Chỗ bên cạnh lạnh tanh, thằng công tử chơi bời lêu lỏng nếu tới những ngày nghỉ thì đừng mong nó dậy lúc năm giờ bốn mươi lăm phút sáng. Vào mấy ngày cuối tuần, ngủ tới ba hay bốn giờ chiều thì mới là sở thích của nó. Trời co ro muốn lồi hai con mắt ra ngoài, bản thân Hiền đắp lên một cái mền lông. Tiếp thì vớ thêm cái áo khoác của Hiền, rồi tiện tay chôm luôn cái áo bomber đậm mùi nước hoa nồng nặc của Thái chồng lên, nhưng cũng chả ấm lên được. Thằng này quái lạ, thường mọi bữa Hiền mới là đứa đánh thức nó dậy bằng mấy cái tát vô bản mặt ngựa bà của nó, nó đi đâu mà sớm quá vậy trời?
"Ủa? Anh Mén hả?"
Hiền chạy ra ngoài hiên nhà, ngắm tới ngắm lui, chỉ nghe được mấy tiếng gà gáy, xong thêm mấy tiếng khọt khẹt của mấy con ủn ỉn trong chuồng. Thêm bóng hình thướt tha đang tập thể dục ngoài vườn, lên động tác nào là dứt khoát động tác đó, y như vận động viên thể dục dụng cụ thực thụ. Sáng sớm ở dưới quê rét, nhưng coi bộ ấy ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ, chịu được buổi trời kiểu vầy thì quá ư là ngưỡng mộ đi.
"Tao tưởng mấy thằng bây con nhà giàu nên toàn trưa trờ trưa trật mới dậy, mày cũng siêng dữ he?"
"Dạ... tại em bấm đồng hồ, nên... giờ em quen giấc đi học nên em dậy luôn..."
"Xớ! Tưởng gì? Mày kiếm thằng quần què kia nữa hả? Sáng sớm nó đi dới cu Út chạy mất dép gòi!"
"Tụi nó đi đâu vậy anh?"
"Mày leo bàn thờ mày hỏi gia phả nhà cu Út coi tụi nó đi đâu! Mắc cười, mày làm như tao má nó hay sao mà hỏi tao!"
Mấy cái lời của ấy ấy vừa mới phun ra hổng nhẹ nhàng chút nào. Chắc tại Hiền quen được cung phụng chiều chuộng nên mới sáng sớm nghe chửi thì bản mặt cũng chả thân thiện mấy. Quay sang nhìn mỹ nhân đắc ý kiểu vầy, lòng Hiền càng thấy rối rắm biết bao. Còn khứa Thái, thằng thiếu gia này lúc đầu làm gì quan tâm đến đồng ruộng quê hương ở đây? Chẳng nói chẳng rằng lại đi một nước chung với cái thằng kia kỉa đáng ghét đó, về tới đây cũng là bức bình phong của nó rồi.
"Ê Hiền, mày gảnh mà đúng hơm?"
Ấy ấy khều vai Hiền một phát muốn quỵ, khuôn mặt tươi cười hớn hở phát ra khiến Hiền có chút xốn xang. Thì đúng rồi, ở đây có làm cái bà gì đâu mà rảnh với hổng rảnh, chỉ có rảnh nhất với rảnh hơn thôi à. Không ngồi thù lù ở ngoài hiên thì Hiền cũng chạy ra đầu cầu đứng hóng gió cho mát, lâu lâu tản bộ một chút cho lấy không khí với người bản địa nơi đây. Ngoài mấy cái thứ rảnh rỗi đó ra á hả, Hiền cũng nằm ngủ thẳng cẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.
FanfictionKawaSemi - Nguyễn Khôi Hoàng Thái x Hoàng Mỹ Thái Anh GoshiShira - Phạm Đặng Minh Công - Trần Đan Phước Hiền Rating: PG Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, lấy bối cảnh Sài Gòn và Bến Tre tại Việt Nam.