Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).
--
Hiền chả bao giờ mong muốn cơn ác mộng lại xảy ra như cái chớp mắt nhanh vậy được, cái thứ mà cả hai đứa đều sợ hãi thế quái nào đã xuất hiện ở đây rồi. Thằng bạn thì khỏi nói, bản mặt tự cao tự đại giờ đây đần độn còn hơn mấy con khỉ trong khu hệ sinh thái Cần Giờ. Nó bỏ mặc bộ outfit hơn chục triệu trên người có dính đất cát nhiều cỡ nào, nó cứ ngồi trơ ra như tượng.
"Tao hỏi hai đứa bây là ai? Mắc dì đứng ngây ra đó quài dậy?"
Đối phương chắc xêm xêm Hiền, mà chắc còn ốm nhom hơn Hiền nữa, nhưng tại cái sát khí nó đen thui nên làm Hiền rén nhiều hơn thôi. Người đó đội nón tai bèo màu be, khuất đi cặp mắt đang chiếu tia lửa xuống thằng nam nhi thỏ đế ngồi dưới. Ấy ấy chắc là thấy hai đứa sợt thiệt, tay cầm máy cưa cuối cùng cũng chịu tắt, rồi đứng chống nạnh. Hiền không biết ấy ấy là cu Út hay cu Mén, mà đứa nào cũng làm Hiền muốn chớt hết à.
"Mén hả con? Mày dìa hồi nào mà hổng đặng đi dô thưa ông Năm tiếng cho ổng đỡ lo mạy?"
"Lát con dô thưa liền nè má."
Tiếng cô Năm vọng từ nhà sau, vừa chóe vừa vang đậm chất phụ nữ miền Tây kéo nhị vị huynh đài thoát khỏi cửa tử. Hoàng Thái lật đật bò dậy, nó không thèm phủi quần, quan trọng bây giờ là nó phải núp sau lưng Hiền, rồi để Hiền phải chắn hết người nó thì nó mới yên lòng. Nhưng nó đâu ngờ, trong lòng Hiền đã chết lặng từ lâu khi thấy dáng vẻ của ấy ấy hùng hổ cầm cưa đi tới trước mặt hai đứa rồi. Hiền giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hễ đối mặt với nỗi sợ, nghĩ coi còn thằng nào tỉnh táo hiên ngang ngẩng cao đầu lên trời cho được?
"Tụi bây là dân Sài Gòn xuống đây hả? Nãy giờ tao hỏi thì trả lời tao đi! Mẹ nó, trưa nắng tao đứng tao nói chiện mình tao như thằng điên dậy hông biết!"
"T-t-t-t-ụi tui..."
Hay quá, đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản bậc nhất Sài Thành cuối cùng cũng chịu mở mồm nói chuyện. Hoàng Thái vẫn như cũ, ánh mắt e thẹn như gái mười sáu lia tới người đang tồng ngồng trước mặt Hiền. Thằng con trai nhát cáy lay vai Hiền, thành công đánh thức Hiền ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Nó dần hoàn hồn trở lại, nói gì thì nói, Hiền thương nó lắm, tuy Hiền sợ, nhưng nó vừa nãy mới bị ném dừa vô đầu mà. Hiền bỏ mặc vấn đề thằng kia có cao hơn Hiền gần hơn chục xăng-ti, Hiền vẫn đưa tay che chắn cho cái thân xiêu vẹo thoát khỏi hai nòng đạn sắp ném vô người nó kia kìa.
"D-Dạ! T-Tụi em từ-từ Thành phố Hồ Chí Minh x-xuống đây! Chơi! Đúng rồi! Xuống đây chơi ạ!"
"À, tụi bây là thiếu gia cậu ấm đồ kia đó hả? Sao ban đầu hỏng nói dị đi? Đứa nào là con ông Sơn bà Nguyệt?"
"Ê! Người ta là người lớn-!"
"Thái, mày nín coi!"
Người đứng ở bển mở lời trước, giọng điệu nhẹ như tơ hồng, nhưng sao làm Hiền thấy có điều gì đó sai sai thì phải. Hiền nhanh chân lẹ tay chặn họng nó, cái miệng đi trước cái não thì sau này có đi bán muối đột ngột thì đừng kêu Hiền đưa tay cứu giúp cho nó một vé khứ hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.
FanfictionKawaSemi - Nguyễn Khôi Hoàng Thái x Hoàng Mỹ Thái Anh GoshiShira - Phạm Đặng Minh Công - Trần Đan Phước Hiền Rating: PG Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, lấy bối cảnh Sài Gòn và Bến Tre tại Việt Nam.