Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Á đù! Sư phụ chạy xe ngon dữ!"
Chở thằng đệ tử ngồi đằng sau, một trăm phần trăm là trải nghiệm khó khăn nhất mà Thái từng có cơ hội trải nghiệm qua. Bây giờ mới thấy thằng Hiền nó tốt, dù nó hơi cộc cằn giãy nãy nhiều thứ mắc mệt, nhưng lúc nào nó cũng biết điều hết trơn. Thằng này là thằng gì? Nó là thằng cu Út, nó không những quậy làng phá xóm, được người ta chở mà nó vẫn chưa chịu biết chuyện. Con xe gắn máy từ nãy tới giờ không hề biết tới việc đi thẳng ra sao. Nó độ xe kiểu gì mà cái tiếng bô nghe còn dữ dội hơn tiếng máy cày nữa.
"Mày ngồi im coi! Tao thấy mày còn nhúc nhích nữa là tao cho lội bộ ra ngoải nha!"
"Xía, này xe con chứ bộ! Sư phụ đi ké mà sao lạ kỳ đời quá hà!"
"Thằng! Mày đừng có độ xe kiểu này nữa!"
"Sao sư phụ biết con độ xe?"
Thói quen bực mình là Thái hay chắt lưỡi, dân chơi xe mà sao không biết thằng này nó mới nâng cấp bô xe? Nhưng mấy bộ đồ nghề nó chơi trong cái xe này độ chưa tới. Sau này nếu có dịp, chắc là Thái sẽ dạy nó làm lại xe. Người lớn chịu được, hỏi mấy người già nghe được mấy tiếng động ồn ào từ con xe quỷ quái này của nó được lâu không?
"Ở dưới đây sao mấy đứa nhỏ dậy sớm quá ha Út?"
Thái vừa cầm lái, tiện thể dòm ngó đường sá, dưới quê nhất là vào cái giấc sáng sớm còn náo nhiệt hơn chợ Bến Thành trên trển. Nhăn mặt nhìn mấy đứa loi choi lóc chóc cũng chỉ mới chín mười tuổi đã chạy nhảy ca hát khắp nơi. Ngộ ha? Độ này đang là lứa ăn học, đáng lý tụi nó phải nằm ngủ cho đủ giấc thì mới giống với lứa nhỏ ngày nay chứ ta?
"Xời! Bộ ở trên Sì Gòn sư phụ ngủ tới trưa trời mới dậy hả? Chỉ có người thành phố mới si nghĩ dị hoi! Còn dưới quê con á hả? Có khi mới ba bốn sáng tụi nó đã ngóc đầu dậy phụ tía má tụi nó ga đồng cắt cỏ ời!"
"Ghê dợ?! Mấy đứa đó mày nhìn đi, còn chưa gấp đôi mày mà khỏe vậy luôn hả?"
"Sư phụ đừng có coi thường tụi nhỏ dưới quê tụi con nga! Con nói cho sư phụ nghe để sư phụ biết đường để né nè! Mén nhà con đó, nhìn tạng người Mén chút éc như con chuột nhắt, mà Mén xách được hai bình nước mấy chục lít ngon ơ luôn ớ nha!"
Thái cho xe chạy chậm lại, nuốt nước miếng ừng ực, lựa tới chỗ nào có bóng râm để đứng suy nghĩ về chiến lược làm người đẹp để ý tới mình chút xíu. Thái từ lâu đã biết em không phải là dạng bánh bèo điệu đà, nhưng nếu lực điền quá như lời thằng Út kể, cũng hơi rén.
"Hồi đó Mén nhà mày là người sao vậy?"
"Sư phụ phái Mén nhà con thì sư phụ phải tự đi tìm cách chớ?! Hỏi con quài!"
Thái không biết nên gọi nó là thằng Út ngây ngô hay là thằng Út ngu ngốc thì mới đúng với tình cảnh của Thái bây giờ nữa. Tính ra Út nó tay trong tay 'cùng sinh ra tử' với Mén nhà nó nhiều nhất. Nó bái Thái làm sư phụ, bộ nó không biết tới câu nói 'cãi thầy núi đè' mà người xưa hay truyền miệng cho nhau nghe lần nào hả? Thậm chí đến cả lúc con hotgirl nổi tiếng nhất thẳng thừng từ chối lời hẹn hò của Thái, Thái cũng chưa bao giờ thấy lòng mình hẩm hiu tới vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.
FanfictionKawaSemi - Nguyễn Khôi Hoàng Thái x Hoàng Mỹ Thái Anh GoshiShira - Phạm Đặng Minh Công - Trần Đan Phước Hiền Rating: PG Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, lấy bối cảnh Sài Gòn và Bến Tre tại Việt Nam.