Tập 19.

42 5 3
                                    

Rating: PG

Warning: sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Anh Thái, anh mơ thấy ác mộng nữa hả?"

Ừa đúng, Thái lại nằm mơ, một giấc mơ kì lạ, nhưng cũng đem tới cho Thái cảm giác hãi hùng tới không ngờ. Cảnh tượng con quỷ đỏ cứ bám dai dẳng trên người Thái, nó cứ liên tục sờ soạng, nó cứ kêu lên mấy âm thanh rất kì cục. Trán anh đổ đầy mồ hôi, máy lạnh bật mười tám độ mà tưởng chừng cơ thể anh đang lên tới năm tám độ. Thái ngủ chung với nhỏ Hoa, nhỏ nằm kế bên nghe Thái la thì cũng giật mình thức giấc luôn. Nhỏ hỏi han anh như thể anh đã là chồng nhỏ, cạnh giường lúc nào cũng để bình đun nước thêm hộp khăn giấy. Dạo này nhỏ dính chặt anh, nhưng có vẻ là nhỏ cũng lo cho bản thân nhỏ nhiều hơn. Chỉ mẹ con nhỏ mới biết tại sao bữa trước anh lại dại dột nảy sinh quan hệ với nhỏ thôi. Trong ly bia của Thái bỏ sẵn thuốc kích dục, mẹ nhỏ cho anh uống liều mạnh, nên đâm ra anh bị tác dụng phụ rồi.

"Ừm, mà... hổng sao đâu, em ngủ tiếp đi."

Anh xoa đầu nhỏ, cười mỉm với nhỏ, ý bảo nhỏ đừng lo cho anh. Người anh anh biết, đó giờ chịu nắng chịu sương dở òm à, nên mấy cái lặt vặt kiểu này không làm khó được anh. Kì này về lại Sài Gòn, anh phải quyết tâm đi tập gym đặng cho cơ thể mình săn chắc hơn mới vừa lòng.

"Tối rồi, anh đi đâu vậy?"

Nhỏ níu tay Thái, mặt làm nũng, như thể hổng có Thái ngủ chung thì nhỏ cũng sẽ thức trắng tới sáng. Thái không muốn làm nhỏ giận, đành ủ tay nhỏ trong lòng bàn tay anh. Tay nhỏ mịn màng, và thơm tho hơn em, nhưng cái cảm giác... nó không được thân thuộc như em mang lại. Anh nói với nhỏ anh ra ngoài hóng gió xíu, lúc tỉnh dậy thì đã qua giấc rồi. Giờ ngủ lại anh bị trái giấc, anh tản bộ xíu, anh hứa quay lại rồi ôm nhỏ ngủ thì nhỏ mới yên tâm cho anh đi. Đợi nhỏ trùm mền lại, ôm cái áo của Thái vô lòng, thấy kì nhưng anh đành bỏ qua. Dù gì... hai đứa ăn nằm với nhau, gạo nấu thành cơm rồi đó, cũng coi như phải chịu trách nhiệm rồi đó. Chỉ có điều, bây giờ thằng Hiền có hiềm khích với Thái, anh định nói cho Hiền nghe mấy lần, nó từ mặt cái chắc. Để đợi ba mẹ xuống rước anh về, anh xin ba mẹ rước Hoa lên Sài Gòn ở chung với mình luôn. Ba anh không dám không chiều anh, bởi anh thành người như vậy, cũng do ba tạo nên.

Trên thành phố giờ hiếm có sao, mà dưới đây sao ta nói đầy trời. Đã vậy nhà dì Ngọc ở khúc nhiều cây cối, đom đóm cũng từ đó sáng bừng một khu. Anh bắt ghế ngồi ngoài hiên, tay cầm lon bia tu mấy ngụm là hết. Chả hiểu sao, từ lúc anh bắt đầu yêu đương nhỏ Hoa, anh không uống bia thì người anh bức bối chịu không nổi. Thiệt tình, anh cũng muốn thắc mắc bản thân mình bị gì lắm. Nhưng càng nghĩ, thì trong tâm trí anh đều hiện lên cảnh thân mật giữa anh với nhỏ Hoa hoài thôi, nên anh thấy nhỏ bị thiệt thòi. Ừm, lâu lâu anh có nghĩ tới em.

Anh tất nhiên là nhớ em, nhớ rất rõ. Lần gặp gỡ đầu tiên ở dưới đây, lúc em gỡ nón ra, anh cũng không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy. Anh nhớ vào hai năm trước, em làm nhân viên phục vụ trong quán buffet chứ đâu. Như là khắc sâu vô não anh rồi vậy, em luống cuống tay chân, em lỡ đổ đồ ăn vô người thằng Tuấn Nam, rồi em rối rít xin lỗi người ta, tới nỗi mắt em đỏ hoe lên. Hoàng Thái gặp rồi tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp, nhưng mà ở em, xuất hiện thứ gì đó khiến anh lạc lõng trên mây. Em chắc lúc đó cũng chả để ý tới anh, vì mắt em cứ va chạm với nét mặt thèm thuồng thứ ngon lành của thằng chó đó mãi. Không nể tình ông Phương được ba Khôi mến, có khi anh chả cần kết thêm đứa bạn khốn nạn như Tuấn Nam.

𝐑𝐚 𝐆𝐢𝐞̂𝐧𝐠, 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐞𝐦.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ