Chương 6

243 19 1
                                    

Felix hơi hoảng hốt, cậu lập tức nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ, khi đó đứa bé mang khuôn mặt của Jisung đã dần trở nên như một cái xác bị thối rữa, hai ngón tay nắm lấy góc áo cậu, trên tay còn bám đầy bụi đất trong khoảng thời gian hai đứa nó ngồi nghịch cát.

Nhưng suy cho cùng, dù giấc mơ có đáng sợ thế nào nó vẫn chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không tồn tại ngoài đời sống thực, chỉ cần tỉnh dậy tất cả liền biến mất.

Vậy tại sao dấu tay của đứa trẻ đó lại in trên áo cậu ?

Felix sợ hãi, cậu không dám nghĩ sâu thêm, liệu có khi nào đó không phải là một giấc mơ đơn thuần? Hay cho đến hiện tại cậu vẫn còn loay hoay trong cơn ác mộng đó chưa hề tỉnh lại?

Cộc...cộc

"Anh Minho ở bên trong hở"

Ngay khi lí trí của Felix có nguy cơ sụp đổ cậu nghe được tiếng có người bên ngoài gõ cửa nhà vệ sinh, giọng của IN len lỏi vào như một hồi chuông cảnh tỉnh cậu bình tĩnh trở lại. Felix lập tức mở cửa ra nắm lấy tay IN hỏi thằng bé, "Em có thấy vết bẩn màu nâu hình dạng hai ngón tay trẻ em trên áo của anh không?" vừa nói Felix vừa gấp gáp chìa góc áo của mình ra.

IN đang không hiểu chuyện gì, đột nhiên bị bắt nhìn cái áo thun trắng trước mặt mà Felix cầm trên tay, nó cẩn thận quan sát cái áo từ trong ra ngoài sau đó đưa ra kết luận, "Không có, áo anh không có dính vết bẩn nào đâu, yên tâm yên tâm." IN nghĩ rằng Felix sợ chiếc áo đắt tiền của mình bị bẩn không giặt ra được.

"Không có? Thật sự là không có?" Felix ngơ ngác hỏi lại

"Ừm, không tin anh xem lại đi, giờ thì tránh tránh để em vô súc miệng cái."

Felix cầm cái áo trên tay mà đứng đơ như tượng, IN bảo rằng không nhìn thấy bất kì vết bẩn trên áo của cậu, Felix giơ áo lên kiểm tra một lần nữa. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trắng tinh tươm, hoàn toàn không có bất kì dấu ngón tay trẻ em màu nâu nào.

Cậu ngồi thụp xuống úp mặt vào đầu gối, như vậy là sao, Felix tự hỏi, là cậu còn bị giấc mơ kia ám ảnh nên tự tưởng tượng ra? Felix không biết, thật sự không biết.

Cứ thơ thơ thẩn thẩn đi về phòng, Felix luôn không thể ngăn bản thân mình nhớ tới cơn ác mộng đêm qua và dấu tay khi nãy. Vốn dĩ cậu muốn phớt lờ tất cả những thứ này, muốn xóa sạch nó ra khỏi ký ức của mình, nhưng bây giờ...Felix vỗ một phát xuống giường, hạ quyết tâm, lấy điện thoại ra gửi cho Jisung một tin nhắn. Chuyện này có lẽ không nên nói với mọi người trong nhóm, kẻo lại khiến bọn họ lo lắng.

Hyunjin nằm ở tầng trên của giường đôi, nghe được tiếng đập giường của Felix thì lờ mờ tỉnh dậy. Anh leo theo cầu thang xuống dưới nói lời chào buổi sáng với Felix tặng kèm cho cậu một nụ cười khả ái, "Hế lô Lixeu, cậu dậy sớm thế."

Bây giờ chỉ mới hơn năm giờ, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, trong phòng Felix chỉ bật một cái đèn nhỏ nên không gian xung quanh có hơi tối, nhưng điều này vẫn không ngăn được việc cậu thưởng thức visual lúc mới ngủ dậy của Hyunjin. Ánh mắt chưa tỉnh táo hẳn, tóc hơi vểnh lên, sống mũi đó, đôi môi đó, chiều cao đó, bình thường vốn đã đẹp trai nhưng bây giờ mang theo chút vẻ lười biếng do chưa tỉnh ngủ càng khiến người ta say mê hơn.

[Fic-SKZ] [Kinh Dị] - Hai Hạt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ