Chương 16

142 11 2
                                    

Trời dần sụp tối.

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, từ khi tỉnh lại đến giờ cũng gần hai mươi phút cậu vẫn chưa rời khỏi khu rừng. 

Felix sờ vào phần bụng của mình, lành lặn, không có bất kì vết thương nào, nhưng cơn đau lại đang gào thét từ nơi này, lan truyền đến toàn bộ giác quan của cậu. Chỗ mà cậu đụng tay vào chính là chỗ bị "Seungmin" cầm dao đâm lúc còn trong ảo cảnh, khi vừa mới thoát ra cậu đã rất sợ, không biết vết thương trong ảo cảnh nếu ra ngoài thế giới thực còn tồn tại hay không. Vì lẽ đó ngay khi vừa mới xuất hiện trở lại trong khu rừng, cậu đã lập tức kiểm tra phần bụng của mình.

Đối với việc vết thương không đi theo vào thế giới thực, Felix thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn xung quanh không thấy mọi người đâu thì tính đứng dậy đi tìm. Ngay khoảnh khắc cậu đứng lên, cơn đau không lường trước từ chỗ vết thương đó đột nhiên biểu tình, len lỏi thấm sâu vào tận nội tạng bên trong khiến cậu ngã khụy xuống tại chỗ.

Không có vết thương nhưng tồn tại cảm giác, để cho người ta trải nghiệm quá trình đau đớn vì bị mũi dao xoáy sâu vào da thịt, không biết là niềm vui sướng hay nỗi bất hạnh.

Felix cắn chặt răng, cơn đau ở bụng đã đỡ hơn trước, cậu chống một tay xuống đất ổn định cơ thể rồi mới chậm rãi đứng lên.

Cậu cần phải tìm ra bảy người còn lại, việc họ có rơi vào ảo cảnh giống như cậu khi nãy hay là đang ngất xỉu ở một nơi nào đó, Felix không dám chắc chắn, cậu chỉ có thể theo trực giác của mình mà đi từng bước hướng vào trong khu rừng. Nếu như trong rừng không có ai thì cậu sẽ quay lại tìm ở căn homestay của bọn họ.

________

"Anh về rồi à Minho." Người mở cửa là một cậu trai khoảng tầm hai mươi, mái tóc đen, đôi mắt sáng ngời vì nhìn thấy anh, đường viền môi mặc dù tái nhợt vẫn cong lên một cách vui vẻ, cả người cậu gầy đến mức một vòng tay của anh đã đủ ôm trọn.

Jisung bị bệnh. Một căn bệnh nan y rất khó để chữa trị tận gốc.

Khoảng thời gian mà Jisung phải đấu tranh với căn bệnh cũng là khoảng thời gian Minho bắt đầu gồng mình lên chống đỡ căn nhà nhỏ này của bọn họ. Vốn dĩ trước đây cậu là một nhà thiết kế, còn anh thì làm quản lý ở một công ty khá lớn, mặc dù áp lực công việc của cả hai đều bề bộn nhưng trên môi bọn họ chẳng bao giờ thiếu đi hơi ấm của người kia. Bây giờ mỗi ngày phải nhìn Jisung nhắm mắt cố nuốt thứ thuốc đắng nghét xuống cổ họng, nhìn cậu đang ngồi trên bàn ăn đột nhiên họ sặc sụa, lúc thả tay xuống toàn là máu, nhìn mỗi buổi tối cơn rét lạnh trong cơ thể hành hạ cậu đến mất ngủ khiến Minho vừa đau lòng vừa bất lực, trái tim anh như bị dày xéo mỗi giờ mỗi khắc không được buông tha.

Minho cởi áo khoác của mình ra choàng lên người đối diện, "Anh đã nói bao nhiêu lần sao em không chịu mặc ấm thế này, ngoài đây buổi tối lạnh lắm." Ngoài miệng càm ràm nhưng động tác của anh lại nhẹ nhàng như thể nâng niu một trân bảo trong lòng.

"Em không sao mà, anh đừng có xù ụ cái mặt như thế." Jisung cười đưa hai tay kéo khóe miệng của anh cong lên hai bên, cậu không thích nhìn thấy người này lo lắng, anh phải cười thật hạnh phúc mới đúng, tiếc là cậu lại không làm được điều đó cho anh.

[Fic-SKZ] [Kinh Dị] - Hai Hạt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ