Chương 8

187 18 3
                                    

Mặt trời treo bên ngoài ngày càng cao, muôn vàn ánh nắng nhảy nhót trên cửa sổ xe cũng không thể đẩy lùi cơn lạnh buốt của Felix lúc này. Cậu không dám tin đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trên điện thoại, quá khủng khiếp, còn khủng khiếp hơn cơn ác mộng cậu đã chứng kiến.

Cùng lúc Felix đang chìm sâu trong sợ hãi thì Jisung cũng thế, cậu không ngờ trong giấc mơ của Felix lại tồn tại thêm một người khác, là anh Minho. Cậu đã thực tập chung với anh Minho nhiều tháng và có thể khẳng định anh ấy chắc chắn không phải là loại người tàn bạo như thế.

Đột nhiên nhận thấy điều gì đó, Jisung ngẩng đầu nhìn lên những ghế trên, không khí trong xe tại sao lại im ắng như vậy? Ai cũng đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn bác tài xế vững vàng cầm lái. Mọi thứ dường như rất bình thường, nhưng vì thế mới làm cho Jisung khó hiểu. Một chiếc xe đang đi trên đường sẽ không tạo ra bất kì tiếng động nào hay sao ?

Lúc này xe đang chạy bỗng dừng lại, Jisung vô tình liếc mắt sang bên trái, cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đang đứng. Bà ta đội một chiếc mũ đen vành rộng, toàn thân được bọc trong lớp áo khoác màu đen kéo dài xuống tận gót chân, trên tay bà ta cầm một cây dù cũ kỹ.

Trời mưa rồi.

Tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng mưa rơi nhỉ?, Jisung tự hỏi. Cậu khều nhẹ người bên cạnh mình, "Nè Felix, nãy giờ cậu có nghe tiếng mưa rơi không?"

Felix đột nhiên bị gọi tên thì hơi giật mình, "Không có, trời đâu có mưa làm sao nghe được tiếng mưa rơi chứ."

"Hửm, sao lại không có mưa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem rõ ràng là mặt đường còn đọng nước, còn có một người phụ nữ mặc đồ đen đang che dù kia kìa." Jisung chỉ tay vào hướng người phụ nữ đang đứng.

Bây giờ Felix nhìn theo ngón tay của Jisung, đúng là có một người phụ nữ mặc đồ đen, có vẻ cô ta đang đứng đợi ai đó, tuy nhiên cây dù được cô ta gấp gọn xách trên tay, dưới mặt đất cũng không thấy nước mưa như lời Jisung đã nói.

"Cô ấy cầm dù thôi chứ không có xài mà." Felix thắc mắc

Jisung còn chưa kịp quan sát kỹ lại người phụ nữ thì xe đã chạy đi, cậu kề sát đầu vào cửa sổ xe nhìn theo thì không còn thấy bà ta đâu, dọc lề đường cũng chẳng có nước đọng lại như khi nãy. 

Đúng thật là không có mưa.

Jisung không trả lời Felix, cậu lặng lẽ chôn sâu những nghi vấn vào trong lòng, lại dâng lên cảm giác bất an về chuyến đi du lịch lần này. 

"Tới sân bay rồi mấy đứa" Anh quản lý ngồi trên ghế phụ quay xuống thông báo.

Cả bọn bước xuống xe, mạnh ai lấy hành lý của người nấy, còn lại đều để cho các anh vệ sĩ cầm giúp. Trên nét mặt mỗi người đều mang theo vẻ ngái ngủ, lờ đờ bước vào sân bay.

Chẳng mấy chốc máy bay cất cánh, mang theo Stray Kids từ Hàn Quốc đến vùng lãnh thổ nước Úc xa xôi.

Vừa xuống máy bay ai cũng hào hứng hơn hẳn, đối với chuyến đi chơi cùng nhau lần này mỗi người trong nhóm đều mang theo niềm mong đợi nhất định. Không ai biết được một hai tháng sau bọn họ liệu còn có thể tụ họp đầy đủ với nhau như này hay không. Cánh cổng debut đã ở gần trước mắt, được debut là một sự vui sướng, nhưng nhìn những người ăn chung sống chung thực tập chung với mình, cùng khóc cùng cười nhiều tháng năm qua phải rơi nước mắt vì bị loại, làm sao có thể dễ chịu. 

[Fic-SKZ] [Kinh Dị] - Hai Hạt MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ