Tám người dừng bước, chậm rãi đi lại nơi người đàn ông kia đang nằm. Bangchan vì là anh lớn nhất bọn nên xung phong tiến lên trước, anh dùng thanh sắt khi nãy khều khều hắn ta, "Không có động đậy."
Sau đó lại chuyển hướng đặt thanh sắt lên bụng đối phương, "Còn phập phồng"
Tiếp tục cúi xuống để tay ngay mũi, "Còn thở."
Xác nhận người này còn sống, Bangchang mới quay lại hỏi, "Có đưa vô nhà không ?"
"Kiểm tra chút xíu nữa đi anh, rồi đưa vô nhà xác luôn." Seungmin mặt không cảm xúc trả lời.
Bangchan: "..."
"Em giận cũng lâu quá chừng." Bangchan bất lực thở dài, với cái tình hình anh nói một câu Seungmin móc lại một câu như này chắc còn lâu lắm em ấy mới nguôi giận.
Minho từ phía sau đi lên ngăn chặn cuộc đấu - liếc mắt đưa tình - khẩu của hai người, nếu không cứ để thế chắc phải gọi người tới đưa vào nhà xác thật. "Anh ta nhìn có vẻ yếu lắm rồi, chúng ta mang anh ta vào nhà đi rồi gọi bác sĩ đến cấp cứu, để người nằm ngoài này coi sao được, chưa nói rủi may anh ta xảy ra chuyện trước nơi chúng ta đang ở cũng phiền phức."
Minho là người nhanh nhạy nhất đám, trong lúc mọi người còn đang phân vân thì anh trực tiếp quyết định luôn. Anh hiểu Bangchan đang lo lắng điều gì, ở nơi xa lạ gặp một người xa lạ bị thương trước nhà mình, nếu không cứu thì cắn rứt lương tâm, còn nếu cứu, ai biết có phải dẫn sói vào nhà hay không, trên tivi cũng đăng tin không thiếu trường hợp như này. Nhưng đành mặc kệ, bọn họ tám người không lẽ không đánh lại một mình anh ta, tám đánh một không chột thì què.
Mọi người cũng đồng ý, đỡ người nằm lên lưng Changbin rồi cõng vào trong, trước khi bác sĩ đến thì xử lý sơ qua vết thương trên người anh ta, chứ để một thân máu me như thế bọn họ chắc không nuốt nổi cơm tối.
Buổi chiều cả nhóm đã lăn lộn trong rừng, còn gặp phải heo rừng hung hãn nên nhìn từ trên xuống dưới đứa nào cũng bụi bặm bùn đất bám đầy, quyết định mạnh ai về phòng người nấy tắm rửa, để lại hai người ngồi trông coi người đàn ông khi nãy là được.
Felix vì lòng bàn tay của cậu bị thương nên cũng không vội đi tắm, sẵn tiện ngồi đợi bác sĩ đến băng bó cho mình luôn. Trong lúc nhàn rỗi cậu tranh thủ quan sát người đàn ông nằm trên ghế sofa. Anh ta chắc hẳn đang rất đau đớn, lông mày nhăn lại, mồ hôi túa ra, hai tay buông thõng bên người khẽ run nhè nhẹ. Cậu nhìn xuống vết thương ghê rợn chỗ đùi phải, này không giống như bị dao đâm, miệng vết thương rộng, phần thịt bị loét vào sâu không ngoại trừ khả năng cao cũng gặp phải động vật hoang dã giống bọn họ, cũng không biết là anh ta đi một mình hay đi theo nhóm, chắc là đến đây để nghĩ dưỡng hoặc tham gia mấy chuyến khám phá rừng rậm tương tự vậy.
Chỉ nhìn một chút rồi Felix vội dời tầm mắt, đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, là bác sĩ đến.
IN đang ngồi chơi game bên cạnh Felix bỏ điện thoại xuống chạy ra mở cửa, "Chào bác sĩ ạ, bệnh nhân ở trong nhà, anh ta bị nặng lắm, chảy máu rất nhiều."
Bác sĩ theo lời nói của IN kiểm tra thân thể người đàn ông một lượt, sau đó nhìn kĩ phần vết thương, "Theo suy đoán của tôi có lẽ cậu ta bị một loài động vật nào đó tấn công, rất giống vết thương do bị một cái sừng sắc nhọn húc vào, may là anh ta chạy thoát kịp, có điều bị thương khá nặng, đùi lở loét, chân bị gãy, ở đầu và bụng sưng tấy, trễ một chút có thể nguy hiểm đến tính mạng do mất nhiều máu, cần để bệnh nhân tịnh dưỡng ít nhất nửa tháng không được xuống giường đi lại." Bác sĩ khám xong quay sang hỏi, "Còn ai cần khám nữa không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic-SKZ] [Kinh Dị] - Hai Hạt Mưa
Fanfiction"Anh Hyunjin, Felix hyung trở về rồi." Ở đầu dây bên kia, IN vừa vui mừng vừa nức nở nói với người trong điện thoại "Ừm. Em biết nhanh vậy sao?" Hyunjin nở một nụ cười nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cuối cùng ông trời cũng lắng nghe lời thỉnh cầu của bọn họ...