"Lino"
"Lino"
"Lee Minho"
Minho choàng tỉnh, âm thanh ai đó gọi vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, có điều anh lại không biết người đó muốn gọi ai, Lee Minho đúng là tên của anh, nhưng còn Lino ?
Hình ảnh trước mắt anh nhòe nhoẹt, huyệt thái dương đau nhức, khắp nơi trên cơ thể chỗ nào cũng bị băng bó, nặng nhất là chân phải bị đè trúng dẫn đến gãy xương không thể đi lại như bình thường trong thời gian ngắn.
Anh dùng tay day day trán, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bọn họ đang trên đường đi về thì gặp phải một chiếc xe đi ngược chiều đâm vào thật mạnh, thân xe chấn động, mọi thứ xung quanh vỡ nát, anh chỉ kịp gào lên dùng thân mình che chở cho người kia.
Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, một bác sĩ trung niên đẩy cửa đi vào. Sau khi kiểm tra các thông số trên cơ thể của anh bác sĩ liền dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù trên người nhiều vết thương nhưng không có vết thương nào chí mạng, chân bên phải bị gãy nếu chịu khó chăm sóc thì về sau hẳn là không có vấn đề gì.
Bác sĩ nhìn vẻ mặt nôn nóng không yên của anh liền biết anh muốn hỏi gì, bà cũng nói cho anh biết, "Chắc là cậu đang muốn hỏi về cậu trai tên Jisung đi chung xe đúng không. Thương tích do tai nạn giao thông của cậu ấy nhẹ hơn so với cậu, đầu bị va đập không gây ảnh hưởng quá lớn, cơ thể được cậu che chở bên dưới nên tránh được việc mãnh kính vỡ ra ghim vào da thịt, có điều..."
Nói đến đây bác sĩ lẳng lặng quan sát biểu tình người đàn ông trước mắt, bà thở dài một hơi, vỗ vai anh, lời nói ra lại khiến anh chết lặng, "Có điều một bên mắt trái của cậu ấy tổn thương khá nặng do hai xe va đập vào nhau, chúng tôi vẫn đang tiến hành xem xét liệu thị lực có bị ảnh hưởng hay không, nhưng e là sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất."
Phải mất một lúc lâu Minho mới tiêu hóa được lời bác sĩ đã nói, anh cảm ơn bác sĩ, hỏi bà ấy khi nào thì anh có thể ghé thăm Jisung. Đến khi được cho phép thì Minho mới ngồi lên xe lăn do y tá chuẩn bị, đi đến trước cửa phòng bệnh của cậu.
Người đang nằm bên trong là cả thế giới của anh, anh không có ba mẹ, cũng không còn người thân, anh chỉ còn mỗi một mình em ấy. Đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phải nhìn Jisung nằm trên giường bệnh, anh cũng không biết, chỉ biết ngọn đèn nhỏ anh luôn nâng niu trong tay này đã dần dần cạn mất.
Giống như cảm nhận được tình cảm không cách nào kiềm chế được của anh, ngón tay của Jisung động một cái thật nhẹ, một bên mắt của cậu đã bị bịt kín, cậu chỉ có thể mở bên mắt còn lại, khó khăn quay đầu nhìn về chỗ cửa anh đang ở đó, khóe miệng cong lên một chút như muốn nói với anh rằng "em ổn rồi mà".
Minho gọi một người y tá giúp anh mở cửa, đẩy xe lăn đi vào.
Cậu nhìn anh chật vật điều khiển xe lăn tiến tới vì không quen cách sử dụng, toàn thân không chỗ nào không có những lớp vải trắng xấu xí bao quanh, chân phải của anh bị gãy không cử động được.
Những thương tích anh phải mang đều tại vì che chở cho cậu.
Cậu không biết mình phải cận kề cái chết bao nhiêu lần nữa, không biết phải khiến anh cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng bao nhiêu lần nữa mới đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic-SKZ] [Kinh Dị] - Hai Hạt Mưa
Fanfiction"Anh Hyunjin, Felix hyung trở về rồi." Ở đầu dây bên kia, IN vừa vui mừng vừa nức nở nói với người trong điện thoại "Ừm. Em biết nhanh vậy sao?" Hyunjin nở một nụ cười nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cuối cùng ông trời cũng lắng nghe lời thỉnh cầu của bọn họ...