00

571 42 0
                                    

note: bối cảnh movie super hero taisen 2012, thay đổi tình tiết nguyên tác.

.

Vậy ra tất cả là giả dối.

Kaitou Daiki chậm rãi gắng gượng ngồi dậy. Những vết thương trên thân mình hãy còn nhỏ máu, những dòng máu đỏ ròng ròng chảy trên làn da nhợt nhạt, từ từ thấm vào quần áo. Xương cốt cũng hơi nhưng nhức, hình như vài cái gãy mất rồi. Dù vậy, thợ săn báu vật kia cũng không thấy đau đớn gì cả. Hai bên tai ù ù không nghe thấy được những tiếng ồn ào xung quanh, chỉ có một suy nghĩ vang vọng trong tâm trí.

Xem kìa Kaitou Daiki. Tất cả là dối trá thôi. Mày là quái trộm thì sao nào. Giỏi nói những lời nửa thật nửa giả thì sao nào. Cuối cùng vẫn bị lừa đấy thây.

Một bàn tay đưa ra trước mặt kẻ thua cuộc đáng thương.

Kaitou Daiki thậm chí chẳng cần ngẩng đầu cũng biết bàn tay này là của ai. Đây là đôi tay chính mình đã từng muốn nắm chặt lấy nhất, đây là đôi bàn tay đã từng cứu vớt mình, đây cũng là đôi bàn tay từng được mình cứu vớt.

Và giờ đây là đôi bàn tay đã giết chết chính mình.

Kaitou Daiki nhớ rõ tất cả mọi thứ về Kadoya Tsukasa. Nhớ rõ ngay cả từng câu nói tưởng chừng như vu vơ của người nọ. Thế nên Kaitou Daiki cũng nhớ rõ Kadoya Tsukasa từng nói 'Tôi chỉ có thể tin tưởng cậu thôi.'

Nực cười làm sao.

Kaitou cười chua chát.

Nực cười làm sao.

"Tôi không cần cậu thương hại."

Kadoya Tsukasa đặt niềm tin ở tất cả mọi người. Nhưng sẽ không bao giờ đặt niềm tin ở Kaitou Daiki.

"Tôi không thương hại cậu." Kaitou nghe được tiếng đối phương thở dài, "Cậu nói đúng, kế hoạch này của tôi quả thực có sai sót. Chúng ta coi như hòa nhau đi."

Kaitou Daiki cắn môi để không bật cười thành tiếng.

Thấy rõ chưa Kaitou? Nghe rõ chưa Daiki? Mày không là gì với người ta cả. Tất cả những gì mày đã làm người ta đâu có thèm nhớ. Tất cả những gì mày đã làm đối với người ta nào có giá trị gì. Tất cả những thứ đó trong mắt người ta đều là rẻ mạt, đều là lẽ tự nhiên thôi. Người ta nào có nhìn nhận mày đâu.

Tỉnh lại đi Kaitou Daiki.

Tỉnh mộng đi thôi.

"Cầm lấy đi." Kaitou lấy ra chiếc máy ảnh được mình cẩn thận bảo vệ chẳng có chút vết xước, trả lại cho chủ nhân của nó, trong giọng nói tràn đầy uể oải "Nó chỉ là rác rưởi đối với tôi thôi."

Kaitou Daiki lê lết đôi chân, cố gắng đứng vững trên mặt đất bụi bặm. Đôi con ngươi màu cyan không có chút ánh sáng nào. Bên tai lại vang lên những câu giục giã.

Đi đi. Đi mau lên. Người ta không cần mày. Mày không nên ở đây nữa.

"Cậu cứ việc bước đi trên con đường của chính mình đi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Đôi chân run rẩy gắng gượng bước đi những bước xiêu vẹo. Cả người đau nhức khiến khả năng cân bằng đáng kinh ngạc của thợ săn báu vật cũng suy giảm, thân mình ngã về phía trước. Kaitou mơ màng nghĩ, phỏng chừng không dăm ba tháng thì cái thân thể thương tích đầy mình này không khỏi được.

|Kamen Rider||Decade ft Geats| I see RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ