Chương 20: Diễn dễ nghiện!

3.5K 408 216
                                    

Pete tông cửa vào lại phòng cởi áo choàng mỏng ra, tay vớ lấy bộ quần áo đen thoải mái thường ngày của vệ sĩ mang vào.

Vegas đi theo phía sau miệng không ngừng thắc mắc, gương mặt lại thập phần lo lắng hơn.

"Nếu là Bible chọc tức em thì để anh ra tay cho, em đừng manh động".

Đúng là vừa nãy Bible chạy tới chọc tức Pete tới muốn đánh người, nhưng cốt là Build đang có chuyện cần giúp, em không thể không đi được.

Gấp gáp mở hộc tủ ra lấy một con dao găm hôm trước được Koni đặt riêng tặng ở HongKong.

"Vẫn còn thiếu".

Nghĩ rồi, Pete xốc hết gối lên, một khẩu súng ngắn có cài thiết bị giảm âm được giấu phía dưới. 

Cầm trên tay mở hộp đạn ra kiểm tra.

"Ồ dạo này Vegas ngoan nên là vẫn còn nguyên".

Tai nghe mắt thấy, Vegas nuốt nước bọt.

Chính mình cũng không tin, bao lâu nay nằm ngủ với Pete mà bên dưới lại có nhiều vũ khí đến như thế.

"Pete ... em còn thủ sẵn súng đề phòng anh?"

Em đưa tròng mắt với ánh nhìn sắc liệm qua phía Vegas. 

Giọng nói có vẻ lấn át đối phương nhưng gương mặt lại vô cùng gợi đòn.

"Không đề phòng anh thì bây giờ em còn nguyên như này chắc?"

Có chút lạnh sống lưng, Vegas tuy biết Pete trời sinh nóng tính nhưng với ẻm thì mình chính là ngoại lệ và ngược lại.

Đêm qua hai người chỉ ngủ vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ, mới sáu giờ sáng đã bị thằng thất tình kia tới làm phiền.

Vegas còn tưởng, sau khi giải quyết xong sẽ về phòng ôm bảo bối ngủ tiếp.

Nào ngờ giờ bảo bối lại còn đòi đi hỗ trợ cái mẹ gì đó cho bạch nguyệt quang của tên thất tình giấu tên.

Chầm chậm đi tới hướng Pete đang chuẩn bị hộp đạn. Vegas luồn tay qua eo siết chặt ôm vào lòng từ đằng sau.

Nghiêng đầu sang một bên, anh ghé môi vào vành tai Pete.

"Anh gọi cho Kinn mang vệ sĩ của chính gia qua hỗ trợ Build, em ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay còn chưa được hôn nữa".

Lý do không thuyết phục, từ mấy bữa em giận dỗi Vegas ra thì có ngày nào là anh ấy không được hôn đâu?

Nếu đã vậy, Pete trực tiếp xoay người lại, một tay áp lên mặt anh, tay còn lại nhét súng vào lai quần rồi kéo gáy cổ đối phương tới gần.

Nụ hôn tới bất ngờ hơn những gì Vegas tưởng tượng. 

Pete thế mà lại chủ động đưa lưỡi ra chăm sóc cho anh tốt tới mức khiến bản thân anh không còn thở nổi nhưng vẫn không nỡ tách ra.

Sau khi chính mình cũng không còn khí để hô hấp, Pete đẩy anh ra, quẹt đi vệt nước dính trên khóe môi.

"Đã hôn rồi, bây giờ em đi được chưa?"

Vegas như bị Pete thâu tóm. Gật đầu một phát thì người cũng biến mất khỏi phòng.

Khi đã tỉnh khỏi cơn mê từ mùi hương nơi môi em, Vegas mở điện thoại gọi tới cho người làm.

Hôn khắp nơi//VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ