What is love? (1) [GoYuu]

165 22 1
                                    

"Tôi sẽ dùng cả tấm lòng này để yêu một người, và điều đấy tôi đã dành tặng cho cô... Chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao... Chắc có lẽ cô không phải định mệnh của tôi rồi..."

Chát...

"Sao anh có thể nói những điều ấy đối với tôi chứ.. dùng hết cả tâm lòng để yêu tôi, chẳng qua anh chỉ coi tôi là thứ đồ tiêu khiển của anh mà thôi. Đúng chúng ta chẳng thể nào là định mệnh của nhau cả, bởi vì anh là thằng khốn."

Rầm. Tiếng đập bàn rất mạnh làm cho cả quán cà phê hướng sự chú ý về cặp đôi đang cãi nhau kia. Cô nàng rời khỏi với nước mắt tràn trề, dù cô đã nói những lời tổn thương anh chàng kia thì trong lòng cô chắc còn đau hơn.

"Nè Yuuji, không ngờ cậu lại hóng chuyện đến vậy đấy!" Người bạn nhìn thấy Yuuji cứ nhìn chằm chằm anh chàng kia, mà không tập trung vào làm bài.

"Làm gì có tớ chỉ là tò mò thôi."

"Ừm... Mà nè nhìn anh chàng tóc trắng kia quen không?"

"????"

"Cậu không biết à, đó là tiền bối lớp trên đấy - Gojo Satouru, một anh chàng siêu siêu đẹp trai, nhiều cô nàng phải mê đó, nổi tiếng là tên trăng hoa đó."

"Ừm... Thì?"

"Tưởng cậu hứng thú với anh chàng đó?"

"Không đâu..."

Yuuji chỉ tò mò về những lời nói của tiền bối lớp trên kia thôi. Sẽ dành cả tấm lòng để yêu một người, nhưng làm sao để biết mình đang yêu một người?

Đó là lý do tại sao Yuuji Itadori, 16 tuổi vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

Rời khỏi quán cà phê, cậu vẫn mải mê với lời nói kia, Yuuji đi bộ dưới trời tuyết, cậu đi qua một công viên. Tuyết thì rơi dày đặc nhưng có một người ngồi trên hàng ghế với bộ quần áo phong phanh ấy, không khỏi làm cậu giật mình.

Không phải là nóng quá nên ra ngồi đó cho mát đấy chứ...

Với một tính cách tốt bụng, đương nhiên là cậu phải bận tâm rồi, hơn hết nhìn đi lại nhìn lại với mái tóc trắng ẩn ẩn trong lớp tuyết trắng kia giúp không muốn nhớ, nhưng ấn tượng của 1 người đẹp trai vừa bị ăn tát quá nổi bật là Yuuji không thể nào quên được.

Cậu thở dài liền tới hàng ghế ấy.

- Nè anh ơi, anh ngồi thế nào sẽ bị tuyết lấp đó!

Cậu ngả chiếc dù hướng về phía anh, anh ngửa mặt lên liền thấy lấp ló là mái tóc hồng đen hơi lạ. Khuôn mặt anh rất bất ngờ, cứ như lần đầu anh thử cảm giác được người khác cầm dù cho mình khỏi bị dính tuyết vậy.

- Nếu anh chưa muốn rời đi, thì anh cứ cầm dù đi nhá, nếu  không anh sẽ bị tuyết lấp thiệt đó!

Yuuji để dù vào tay anh, rồi chạy thật nhanh để lại một anh chàng đang ngẩn ngơ.

Mình còn chưa kịp hỏi cậu ta tên gì mà, cứ thể chạy đi vậy sao.

Ngẩn ngơ nhìn bóng dáng vụt chạy kìa, rồi lại ngẩn ngơ nhìn chiếc dù trong tay. Hình như anh chàng ấy đã biết yêu rồi thì phải?

_______

Yuuji chạy về đến mới sực tỉnh ra mình hành động của một thiếu nữ đi tỏ tình ấy, người ta có làm gì đâu mà chạy nhanh như bị ma rượt cơ chứ!

Nhưng trực tiếp nhìn thẳng mặt vẻ đẹp ấy có hơi...

Ahhhhhh......Yuuji à đừng suy nghĩ bậy bạ như thế!

Đêm ấy, cậu cứ nghĩ đến hình ảnh anh chàng với mái tóc trắng ngước lên nhìn mình. Đôi mắt xanh, trong veo tựa biển cả, tựa bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt làm người ta mất hồn, hèn gì mới khiến mấy cô nàng ngất vì tình mà.

Nhưng ánh mắt ấy làm Yuuji mê thiệt, cậu nghĩ rằng muốn gặp anh lần nữa nhưng chợt nhận ra mình chắc sẽ không có duyên với anh ấy đâu.

Lúc nãy, chiếc dù che mất mặt mình rồi chắc anh ấy sẽ không thấy đâu.

Yuuji xin rút lại suy nghĩ đên qua, anh ấy thực sự nhìn thấy khuôn mặt mình rồi.

"Em là Yuuji Itadori đúng chứ, anh thích em, hẹn hò với anh đi."

Yuuji lặng im, cả người cứng đờ, không chỉ mình cậu, mà cả lớp đều không khỏi bất ngờ. Gojo Satouru đang tỏ tình đấy ư?

- Sao anh...

- Lúc gặp em, trong lòng anh cảm thấy mừng rỡ như tìm được đồ vật đã mất của mình vậy, anh nghĩ em là của anh, anh sẽ không để vụt mất em đâu.

- Chắc anh không phải là nhầm lẫn gì đấy chứ!

- Không, chính là em, anh luôn nhớ khuôn mặt ấy lúc em đưa chiếc ô cho anh.

Có rất nhiều vấn đề đang bung nổ trong đầu Yuuji. Cậu sắp trở thành kẻ thù của mọi cô gái mất rồi, được đàn anh tỏ tình, không những vậy là tỏ tình với mình mà mình là con trai nữa chứ.

- Anh Gojo, anh có thể cho em suy nghĩ trong một thời gian được chứ.

Khuôn mặt sắp ngất, giọng nói run run thập phần sợ hãi làm Satoru cảm thấy rất dễ thương, cũng không vội nhận được câu trả lời nên anh ta đáp lại một tiếng, cứ hiên ngang đi về lớp để lại bãi chiến trường cho Yuuji.

Yuuji cảm thấy sai lầm khi đêm qua mơ tưởng tiền bối đẹp trai, giờ thì nhận quà tặng kèm bom hẹn giờ muốn nổ tung trong đầu cậu mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mỗi ngày cùng GoYuuGe - TogetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ