[1]: Người một nhà

7.8K 651 90
                                    

🎶 Người ta nói trong mắt người mình thương, cũng sẽ hiện lên hai chữ hạnh phúc.

Chỉ tiếc là chúng ta có duyên mà không có phận.

Muốn gặp em và nói lời yêu thương sao khó đến vậy?🎶

Thiếu niên mặc áo phông trắng cùng quần ngắn tới đầu gối ngồi vắt chân trên sofa, miệng chu ra cắn đầu bút, đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, ngón tay trái không ngừng gãi gãi lên cuốn sổ hết sức nghiêm túc.

Cậu trai đang ở độ tuổi mười chín mơn mởn kia, không ai khác chính là một ca nhạc sĩ đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội mà không một ai biết mặt mũi.

Lúc mười tuổi, Jeon Jungkook đã là một thiên tài về âm nhạc, cậu bắt đầu muốn tự soạn nhạc nhưng vì lúc đó phải lén giấu gia đình nên cậu chỉ có thể nhân lúc học âm nhạc trên lớp, sáng tác một đoạn và đưa cho thầy dạy nhạc xem thử, chính vì sự khích lệ và sự chỉ bảo tận tình của thầy đã giúp cậu ngày một tiến bộ hơn, năm mười ba tuổi Jungkook cho ra một bài nhạc hoàn chỉnh với tựa đề "Giấc mơ nhỏ".

Bài hát nói về sự cố gắng của cậu để thực hiện giấc mơ của mình, nói về những khó khăn khi phải lén lút giấu giếm gia đình. Bài hát đó đều dựa vào cuộc đời của cậu mà viết ra. Vốn chỉ định đăng chơi chơi, ai ngờ với giai điệu lạ tai, cùng với lời bài hát làm rung động trái tim bao người, nên 'Giấc mơ nhỏ' đó đã đánh dấu cột mốc quan trọng cho cuộc đời của thiếu niên chỉ mới mười ba tuổi.

Sau khi được mọi người biết đến nhiều hơn, có một vài đoàn phim muốn ngỏ lời mời cậu hát nhạc phim, cậu lúc đó còn quá nhỏ, chỉ có một thân một mình, không có người nào để hỏi ý kiến nên cậu liền từ chối.

Khi sự nổi tiếng của cậu vượt qua cả sự mong đợi, gia đình bắt đầu biết chuyện. Jungkook còn nhớ lúc đó, cả đại gia đình họp mặt, tất cả mọi người đều ngồi trên ghế, duy chỉ có mình cậu là quỳ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo không một ai thương xót.

Cả nhà cấm cản bắt cậu từ bỏ những việc cậu đang làm nhưng cậu kiên quyết không nghe. Ba cậu tức giận đến mức đánh cậu đến bầm cả người, còn mắng chửi những lời khó nghe. Cậu vẫn nhớ như in câu mà ba nói: "Nếu mày nhất quyết muốn trở thành một con hát thì coi như tao không có một đứa con như mày."

Cho nên Jungkook lựa chọn rời khỏi cuộc sống sung túc, ấm no một thân một mình lên Seoul chỉ vừa tròn mười bốn tuổi. Chú út đang công tác ở nước ngoài nghe tin, liền gọi điện cho người bạn thân của mình tới đón đứa cháu mình thương nhất. Bởi vì sự kiện đó, Jungkook liền một lần nữa được sống lại và tiếp tục chuyên tâm viết nhạc, cậu ra một bài mới cũng là giai điệu buồn man mác nhưng đoạn điệp khúc đã thay bằng những lời vui tươi hơn, như một đóa hoa sắp héo khô được tưới lên mình một giọt nước mát vậy, đóa hoa đó mạnh mẽ vực dậy tinh thần và được tự do làm những điều mình thích.

Sống với người đàn ông hơn mình mười ba tuổi, ban đầu còn có sự cách biệt về tuổi tác nên cả hai rất khó để giao tiếp với nhau, nhưng qua sự giúp đỡ của người đó, Jungkook có được những lời khuyên, có được sự nghiệp và cả một cô trợ lý tốt bụng, chính người đàn ông đó đã mở đường cho cậu tìm thấy những điều tốt đẹp.

[VKook] Sự Ôn Nhu Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ