Chờ cậu nhóc viết xong một bài hát không biết đến bao giờ, Kim Taehyung cúi đầu xuống nhìn những ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm bút, bởi vì dùng sức viết liên tục nên đầu ngón tay có hơi đỏ lên, trông càng xinh đẹp hơn. Hắn nhíu mày một lúc liền quay đầu đi.
"Chú đi làm việc một lúc, bao giờ viết xong thì tự mình đi ngủ sớm. Không được thức khuya quá."
Từ lúc sống chung với Kim Taehyung, tính đến nay đã sáu năm thói quen ngủ sớm của Kim Taehyung đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Mặc dù ý tưởng đang giữa lúc cao trào, cứ tới mười rưỡi là mắt cậu đã díp lại không mở ra nổi, cố lắm thì tới mười một giờ đêm, cho nên cậu chỉ có thể vạch ý trước để sáng mai dậy sớm tìm lại cảm giác của hôm qua để viết.
Hôm nay, Jungkook viết lời bài hát xong sớm hơn nửa tiếng, cậu nhìn đồng hồ rồi qua nhà bếp pha hai ly sữa nóng. Chú hay có thói quen uống sữa trước khi ngủ, nói rằng như vậy sẽ rất dễ ngủ, nên mỗi lần chú không bận thì chú sẽ pha sữa, còn cậu có thời gian thì cậu sẽ là người làm việc đó.
Pha hai ly nóng hổi, Jungkook bưng lên trên lầu, cậu đứng trước cửa gọi vọng vào "Chú ơi! Bé vào nhé?"
Kim Taehyung đang bóp trán với hợp đồng giao dịch vừa được gửi tới mail của hắn. Đang lúc nghiêm túc thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào không khác lúc cất tiếng hát là mấy, Kim Taehyung thở dài một hơi đáp lại: "Vào đây nào."
Hắn luôn như vậy, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng chưa từng nổi giận với Jungkook, chưa bao giờ mang công việc về nhà để kiếm cớ giận cá chém thớt. Mỗi lần cảm xúc không mấy tốt đẹp, chỉ cần Jungkook đến hoặc hỏi chuyện, hắn đều sẽ tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dùng giọng điệu ngày thường hay nói chuyện với cậu để đáp lại, tuyệt đối không có một câu quát, mắng mỏ khi cậu làm sai, thay vào đó là những lời chỉ bảo tận tình, hướng dẫn, khuyên nhủ cậu hết sức kiên nhẫn.
Đó cũng là lí do vì sao mấy năm nay Jungkook kiếm đủ tiền để ra ở riêng mà cậu vẫn không chịu, bởi lẽ ở với Taehyung thật sự rất thoải mái, hắn như một người cha, một người chú và cũng là một người bạn rất thân của cậu. Cậu luyến tiếc khi phải rời xa hắn, biết Kim Taehyung chưa có ý định kết hôn, cậu lại càng cố gắng tận dụng khoảng thời gian này đeo bám hắn trước khi thím nào đó xuất hiện trong cuộc đời của chú.
"Chú mở cửa cho bé đi, bé mở không được." Chỉ có Jungkook mới dám sai vặt Kim Taehyung mà thôi.
Bất lực trước Jungkook, hắn chỉ có thể đứng dậy mở cửa đồng thời cầm giúp cậu cái khay. Jungkook cười nhe răng với hắn vì không bị hắn lườm nguýt.
"Xong công việc rồi à?" Đưa cho cậu ly sữa ấm, Kim Taehyung thuận miệng hỏi.
Jungkook cầm ly sữa phồng má thổi vài lần rồi uống một ngụm, sau đó mới trả lời "Dạ xong rồi. Ngày mai bé qua phòng làm việc hòa âm phối khí là xong."
Ngôn ngữ của cậu, Kim Taehyung nghe không hiểu, hắn chỉ có thể nhíu mày. Thấy người nọ không đáp, chắc chắn là không biết cậu đang nói gì. Jungkook cười híp mắt tìm từ ngữ đơn giản hơn giải thích:
"Ngày mai bé cầm bài hát đi làm nhạc không lời, sau đó nghiên cứu xem có thể kết hợp với những loại nhạc cụ gì giúp cho bài hát bắt tai hơn, chú có thể hiểu đơn giản là như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Sự Ôn Nhu Của Chú
Fanfiction[18/05/2023] Author: Miêu Tỷ Tỷ Thể loại: Boylove, điềm văn, niên thượng, giới giải trí (khai thác không sâu), sủng, HE, ngọt. Thuộc tính cp: Chủ tịch bất động sản sau này lấn sân sang đầu tư vào giới giải trí dịu dàng, hay thích ghẹo công x ca nhạc...