[5]: Giận

4.9K 463 13
                                    

Lần đầu tiên bước vào lãnh địa của Kim Taehyung với tông màu chủ đạo xám đen, nếu không bật đèn lên thật sự có chút u ám, lạnh lẽo như tính cách của chủ nhân nó vậy. Duy chỉ có bức tranh treo đầu giường là nổi bật, Jungkook ngước lên nhìn liền hỏi ngay: "Bức tranh này có tên là gì ạ?"

Nhìn bầu trời cuộn xoáy được vẽ trong bức tranh cùng với đó là những vật thể xoáy đầy mê hoặc , cậu có hơi nổi da gà.

Kim Taehyung đang lấy đồ ngủ thì nghe câu hỏi của cậu, hắn quay qua nhìn bức tranh trả lời: "Đây là bức tranh Starry Night của họa sĩ Van Gogh."

"Ồ. Vậy tại sao ông ấy lại vẽ bầu trời và những vật thể đều là vòng xoáy vậy ạ?" Jungkook không nén được tò mò.

"Hửm. Không phải những vật thể, đó là những ngôi sao được cách điệu đó, còn vì sao lại vẽ vòng xoáy, có người nói đó là những cảm xúc hỗn loạn, tâm trạng thất thường, vật vã thời điểm lúc ông ở bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, đó chỉ là những giả thiết người ta phân tích, còn thực hư như thế nào thì chỉ có chính chủ biết."

Jungkook gật đầu. Sau đó nằm lên chiếc giường chưa có người nào từng nằm qua, trên gối còn có mùi thơm rất dễ ngửi đầy quen thuộc giống như trên người chú vậy. Cậu không biết chính xác đó là mùi gì, chỉ là cậu biết bản thân mình rất thích mùi đó. Thế là cậu lăn lộn trên gối một hồi, còn kéo chăn ngửi ngửi như cún con.

Kim Taehyung vừa mới ra khỏi phòng thay đồ liền chứng kiến được một màn lăn lóc như vậy, hắn nhướng mày có chút buồn cười, hắng giọng ra hiệu.

Jungkook bị tiếng hắng giọng làm ngượng ngùng muốn chui xuống gầm giường ngay lập tức, vậy là những gì cậu làm từ nãy giờ bị chú nhìn thấy hết rồi sao?

"Đang làm gì đó?" Kim Taehyung thấy vành tai cậu đỏ ửng liền không nhịn được trêu cậu một phen.

Jungkook trùm đầu không trả lời.

"Hửm?" Hắn kéo chăn ra khỏi đầu Jungkook, nhìn cậu từ trên xuống.

"Chú!" Jeon Jungkook gọi một tiếng như sắp khóc. Chú biết bé xấu hổ rồi mà còn trêu bé nữa.

Cậu giận dỗi quay lưng về phía hắn, bây giờ cậu không muốn nhìn mặt chú chút nào. Chú toàn lựa thời cơ chọc cậu thôi.

"Được rồi, không chọc bé nữa." Kim Taehyung xoa đầu cậu, tự mình dỗ người ta.

Jungkook bĩu môi không thèm phản ứng lại. Hắn cười nhẹ một cái, tắt hết điện, chỉ để mình đèn đầu giường còn sáng, đeo kính nằm tựa lưng lên giường lật sách đọc, đây là thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ của hắn.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ vỏn vẹn ánh đèn vàng bảo vệ mắt còn sáng, bóng người bất động phản chiếu lên tường cùng với tiếng sột soạt lật sách, Jungkook có chút sợ hãi với không gian rộng lớn do bản thân tự tưởng tượng ra, vốn còn đang quay lưng về phía người kia, bây giờ lại nhịn không được quay mặt sang hướng Kim Taehyung đồng thời trùm kín mít.

Cậu sợ mỗi lần nhắm mắt lại sẽ có một bàn tay nào đó vươn ra bóp lấy cổ cậu, không cho cậu phát ra âm thanh cầu cứu, cậu sợ chú sẽ không phát hiện ra cậu đang cố gắng vùng vẫy trong bóng tối. Jeon Jungkook không nói với Kim Taehyung việc bản thân sợ bóng tối, lúc ngủ sẽ không tắt điện vì cậu sợ hắn sẽ không quen để điện lúc ngủ. Cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới giấc ngủ của hắn.

[VKook] Sự Ôn Nhu Của ChúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ