Vừa về đến nhà, mặc kệ dì Jung lo lắng hỏi, Jungkook chỉ lắc đầu sau đó liền chạy lên lầu tự nhốt mình trong phòng, cậu mở hết tất cả các đèn sáng trưng, còn bản thân thì nằm co ro trên giường ôm lấy chăn thật chặt, nỗi sợ ban nãy vẫn còn đeo bám cậu dai dẳng.
Vốn tưởng rằng nỗi ám ảnh kia đã bị cậu ném ra sau đầu, nó chỉ là quá khứ cách đây sáu năm, cậu đã quên nó đi rồi, hóa ra nó không đơn giản như vậy, chủ yếu là vì cậu ở cạnh Kim Taehyung mà không phải chịu bất cứ kích thích nào liên quan đến tâm lý của cậu, mới khiến cậu ngộ nhận rằng mình đã khỏe lại.
Đối với việc cậu sợ bóng tối, cậu chưa bao giờ nói với Taehyung, cậu nghĩ rằng nó cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu, chuyện về người nhà cậu hay phải nuôi một đứa nhóc không ruột thịt như cậu đã khiến hắn vất vả quá nhiều rồi.
Jeon Jungkook nằm trong chăn không ngừng rùng mình vì lạnh mặc dù quần áo đã ướt một mảng lớn, tận sâu trong linh hồn cậu cảm thấy sợ hãi, lí trí không thể thắng được những mảnh kí ức đã bị tổn thương, mà người tổn thương chính là những thân quan trọng mà cậu yêu thương nhất.
Một đứa trẻ chỉ vừa mới mười ba, mười bốn tuổi, còn chưa kịp trưởng thành đã phải chịu những lời nói cay độc không suy nghĩ của người lớn dành cho mình, bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo với bên ngoài là những trái tim không có một tia ấm áp. Hậu quả để lại chính là khiến cậu nhóc năm đó phải sống trong nỗi ám ảnh tâm lý dường như không thể tiếp xúc với người khác.
Cho đến khi cậu nhóc đó gặp được ánh sáng lúc thiếu niên, người đó cho cậu ấm áp, cho cậu tình yêu thương mà người nhà cậu vĩnh viễn không thể cho, người đó sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói, không bao giờ dị nghị hay nghiêm cấm sở thích của cậu, chỉ có người đó mới hiểu được cậu.
"Chú ơi..." Nghĩ tới Kim Taehyung, quá khứ đau lòng cũng được vơi bớt đi một chút.
Jeon Jungkook siết chặt chăn cố gắng làm cho bản thân mình ngủ một giấc, chỉ cần nhắm mắt lại thì mọi thứ sẽ trở lại giống như ban đầu, cậu sẽ là một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ, chú tâm vào âm nhạc và chờ chú về. Nhưng khi trong đầu liên tục đấu tranh như thế, lại càng khiến cậu tỉnh táo hơn, siết lấy cậu không chịu buông.
Thời gian cứ trôi qua như vậy không biết đã bao lâu, đến khi cánh cửa được người dùng chìa khóa mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường, nệm cao cấp lún xuống một chút đồng thời vang lên tiếng thở dài.
Jungkook trong cơn mơ màng hé mắt ra trong tấm chăn với hơi thở nóng hổi vì trùm kín mít quá lâu.
"Em bé ngoan." Giọng điệu trầm khàn của người đàn ông vang lên trong bầu không khí yên lặng bao trùm.
Một tiếng đó thành công cho cậu nhóc nằm ở trong chăn run lên từng đợt kèm theo đó là tiếng thút thít rất nhỏ.
"Được rồi. Ngoan không khóc nữa." Kim Taehyung vừa dỗ dành vừa từ từ kéo tấm chăn để cho cậu dễ thở, không biết là mồ hôi hay nước mắt mà khiến cậu ướt hết một mảng tóc, kể cả gối đầu cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Sự Ôn Nhu Của Chú
Fanfiction[18/05/2023] Author: Miêu Tỷ Tỷ Thể loại: Boylove, điềm văn, niên thượng, giới giải trí (khai thác không sâu), sủng, HE, ngọt. Thuộc tính cp: Chủ tịch bất động sản sau này lấn sân sang đầu tư vào giới giải trí dịu dàng, hay thích ghẹo công x ca nhạc...