bầu không khí khó xử bao trùm cả căn phòng. không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng cà phê nhỏ từng giọt, và chốc chốc thì tiếng sột soạt của những trang giấy vang lên.
kaveh đăm chiêu nhìn cà phê mà đầu óc ở nơi nào, anh bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi thứ, cách anh lâm vào cảnh nợ nần, việc phải ở nhờ nhà alhaitham, mối quan hệ giữa hai người... "càng nghĩ càng khó chịu, chi bằng tranh thủ thiết kế dự án." kaveh đứng dậy bước vào phòng, dường như quên cầm theo thứ gì.
alhaitham ngồi ngoài phòng khách, vẫn đọc cuốn sách đó cả buổi. cậu vốn lĩnh hội kiến thức rất nhanh, quyển sách này cũng ngắn nữa, nhưng alhaitham mãi không đọc xong nổi, có lẽ vì mải suy nghĩ về chuyện kia.
phải nói thế nào cho anh hiểu đây?hí hoáy vẽ một hồi, cơn buồn ngủ lại ập tới. chẳng phải kaveh mới ngủ hôm qua sao, sau bây giờ lại thấy mệt rã rời thế này? dự án không gấp gáp, nhưng anh muốn làm để mau chóng kiếm thêm tiền, như vậy mới sớm chuyển đi được.
với tay sang góc bên phải quen thuộc của mặt bàn, kaveh chợt nhận ra mình đã để quên cà phê ngoài phòng khách. mặc dù không hề muốn bước ra đó, nhưng vì cà phê, anh vẫn quyết định rời khỏi phòng, dù điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể đụng mặt alhaitham.
kaveh khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tên đó không ở đây. để ý thấy tiếng lách cách vọng ra từ bếp, anh có chút bất ngờ: "haitham mà cũng ăn đêm sao...?".
ngài quan thư kí giải quyết được bao vấn đề hóc búa nhất, nhưng lại không thể gỡ nút thắt trong lòng. không bỏ được cảm giác khó chịu, nhộn nhạo trong lòng, cậu quyết định mượn rượu giải sầu.
mở ngăn trên cùng của tủ bếp, alhaitham chọn bừa một chai rượu. rót thứ đồ uống vào ly thủy tinh, cậu thầm cảm thán. rượu màu hổ phách trong veo, sóng sanh trong chiếc ly được chạm khắc tinh xảo trông thật vui mắt, kaveh quả là có mắt chọn đồ.
nhấp một chút rồi để hương thơm vừa ngọt dịu lại hơi tê cay xâm chiếm khoang miệng, alhaitham nhắm mắt lại để cảm nhận vị của rượu. kaveh chọn rượu cũng được đó chứ.
cậu tỉnh táo, nhưng chẳng thể nhớ rằng mình đã rót bao nhiêu lần. rượu đã gần hết mà cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi bớt, alhaitham quyết định đổi sang một thứ rượu mạnh hơn.
cậu lấy một chai có thiết kế lạ mắt từ trong tủ, hình như là rượu mondstadt, từ tửu trang dawn hay gì đó. alhaitham cẩn thận ngửi mùi rượu, một mùi thơm đăng đắng mạnh mẽ xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt. dù thấy loại rượu này có vẻ hơi mạnh, alhaitham vẫn quyết định uống, dù sao cậu cũng muốn say mà.
quả nhiên là rất hiệu nghiệm, mới uống vài ba ly mà alhaitham đã thấy rạo rực trong người. "chắc là bắt đầu say rồi nhỉ", chẳng mấy ai tỉnh táo tới mức nhận ra mình đang say.
sau khoảng 10 phút tự rót tự uống, cậu thật sự mất hết lí trí rồi. mặc cho cơn say kiểm soát, alhaitham kéo từng bước nặng nề tới phòng của tiền bối.
nghe thấy tiếng bước chân, kaveh hỏi, không buồn ngẩng đầu lên nhìn:
- gì?
- tôi.. không muốn anh chuyển đi.
dường như nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, anh hỏi lại cái kẻ đang ở phía cửa kia, nhưng câu trả lời vẫn y hệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanfictionnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase