một ngày nọ, chàng sinh viên trẻ tuổi của học phái kshahrewar quyết định tự cắt mái tóc của mình. không biết nhờ may mắn hay do có tài, quả đầu của kaveh nhìn không đến nỗi nào, thậm chí còn đẹp là đằng khác.
mái tóc đó đã theo kaveh từ lúc đi học đến tận khi ra trường, từ khi thành danh đến khi thất nghiệp phải ở nhờ nhà alhaitham.tóc kaveh vốn không thẳng, từ khi cắt đi lại nhìn càng lại càng bừa bộn với những lọn tóc dài ngắn lẫn lộn cong lên ở đuôi, chỉa ra tám hướng.
hồi ở một mình, mỗi sáng anh phải chật vật gần nửa tiếng đồng hồ để kẹp tóc, đó là nếu kaveh có dậy vào buổi sáng. thường anh sẽ thức khuya rồi ngủ đến trưa.
nhưng ở chung với alhaitham khiến kaveh bị cuốn theo nhịp sống điều độ của quan thư kí.
buổi sáng, alhaitham luôn dậy sớm hơn, cậu sang phòng kaveh để gọi anh dậy, thực hiện thói quen chải và kẹp tóc cho bạn cùng nhà.
alhaitham không muốn thừa nhận, nhưng cậu thích làm tóc cho kaveh. những sợi tóc vàng óng, thoang thoảng hương hoa của dầu gội đan xen vào nhau khiến alhaitham phải chải thật cẩn thận vì không muốn làm đau kaveh. hơn nữa, đám tóc nghịch ngợm còn chỉa ra đủ hướng, nếu không thật cẩn thận sẽ dễ dàng để tuột ra, nhưng alhaitham đã quen với việc này nên mất chưa đến 2 phút đã kẹp gọn gàng mớ tóc vàng. đôi lúc, cậu thầm tự hào với thành quả nho nhỏ của mình.
- tóc anh đẹp thật đấy. - alhaitham bất giác nói nhỏ
- hả?
- kẹp tóc cho anh mệt lắm, một là tự làm, hai là khỏi kẹp nữa.
- thế thì trông nó sẽ siêu lộn xộn.
- cạo đầu đi là được.
"ai lại nói là siêu lộn xộn chứ" alhaitham nghĩ, không giấu được nụ cười thỏa mãn vì đã chọc tức kaveh.kaveh có thể không trả tiền nhà, nhưng không bao giờ ngần ngại bỏ tiền ra mua các sản phẩm chăm sóc tóc. anh tắm và gội lâu đến mức khiến alhaitham khó chịu.
- anh có nhanh lên không?!
- bình tĩnh xem nào, người ta đang dưỡng tóc! - kaveh cao giọng nói vọng ra từ phòng tắm
- khỏi cần dưỡng cũng đẹp rồi còn gì?
- ôi hậu bối thân yêu đang khen anh đấy à? - anh bỗng chuyển sang tông giọng dịu dàng tình cảm đầy mỉa mai - từ từ rồi anh ra luôn này cục cưng.
- tôi rút lại lời tôi vừa nói.
- ừ kệ mày, tóc anh đẹp tự nhiên thì vẫn cần được chăm sóc thật cẩn thận chứ!
alhaitham khẽ cười "cục cưng sao...", nghe kì cục chết đi được, nhưng cậu sẽ không khó chịu nếu kaveh gọi như thế đâu.thành thật mà nói, kaveh nhìn cũng khá đẹp trai, và dễ thương nữa, nhưng đời nào alhaitham chịu thừa nhận là cậu nghĩ như vậy. vậy nên cậu bảo kaveh có bản mặt gợi đòn, nói rằng mái tóc của anh lởm chởm như bị chó gặm, chê anh cao mà gầy như nghiện, còn hỏi liệu kaveh có chơi chất cấm không, một loại nấm kì lạ chẳng hạn?
- anh mày hơi đâu mà đi hái nấm?
- ai biết được đấy, khi đầu óc trên mây thì biết đâu lại có cảm hứng nghệ thuật.
- ái chà, ngài quan thư kí hôm nay lại biết đùa sao? - kaveh bật cười. nụ cười của anh tỏa sáng dịu dàng, ấm áp, có lẽ là giống như nắng vậy, cả màu tóc của anh cũng giống nắng nữa.
alhaitham trong một thoáng không thể rời mắt khỏi chàng trai trước mặt mình.
- ước gì có thứ gì đó giúp tóc khô nhanh hơn nhỉ? - kaveh nói, không để ý đến ánh mắt lạ lùng đang nhìn chằm chằm anh
- ...
- tóc anh mày vừa dày vừa dài lâu khô lắm, mà anh không muốn dí đầu vào lò sưởi. - đã quen với sự thờ ơ của alhaitham, anh vẫn tiếp tục nói.suốt buổi tối hôm đó, kaveh vừa lau tóc vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, cậu vừa đọc sách vừa ậm ừ đáp, vẻ như không quan tâm. anh không hề hay biết rằng người kia đã nghe không bỏ xót một chữ nào.
kaveh hay say rượu, còn hôm nay alhaitham say nắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanfictionnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase