tượng

1.3K 158 6
                                    

sách vứt chỏng chơ trên bàn, trên ghế, trên tủ, trên sàn. sách nằm la liệt, hoặc xếp thành từng chồng cao ngất, thậm chí có quyển còn đang mở. sách ở khắp nơi, ở những chỗ mà chúng không nên được đặt. đống sách của bạn cùng phòng làm kaveh điên đầu, một người yêu cái đẹp như anh không thể chấp nhận sự bừa bãi bẩn thỉu này được.

- dọn cái đống sách chết tiệt của cậu đi!
- sao tôi phải làm thế?
- ngứa mắt, tôi không nhìn nổi!
- nếu tôi bảo không thì anh sẽ làm gì, chuyển đi à?
- ừ.
định buông lời mỉa mai nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định của chàng kiến trúc sư, alhaitham đâm lo.
"nhỡ đâu anh ta nói thật?!"
"dạo này anh ta làm ăn có vẻ khấm khá, có khi là đang kiếm được nhiều tiền cũng nên. thế thì chuyển đi cũng được ấy chứ..."

khuôn mặt hoang mang của người đối diện khiến kaveh không nhịn được cười:
- đừng lo, tôi sẽ không chuyển đi đâu. - anh không ngờ alhaitham lại có thể làm ra vẻ mặt như vậy, nói thật là có chút dễ thương.
cậu không đáp lại.
hôm đó, đống sách đã được xếp lại ngăn nắp.

alhaitham theo chủ nghĩa tối giản, ngoài các vật dụng cần thiết ra thì hầu như không có gì trong nhà. vậy mà bây giờ căn nhà của cậu lại đầy những món đồ linh tinh không cần thiết, nào là tranh vẽ, tượng, bình hoa,... có những thứ đến cả người trên thông thiên văn dưới tường địa lý như alhaitham cũng không rõ là gì.

- cậu có biết là ở inazuma, người ta làm figurine lôi thần của họ không, kiểu như mấy sản phẩm ăn theo người nổi tiếng á.
- vậy hả.
mặc kệ sự thờ ơ của đối phương, kaveh tiếp tục:
- cậu không thấy như vậy dễ thương lắm sao haitham, tôi thật sự muốn làm một bức tượng tiểu vương kusanali giống như thế.
- vậy thì cứ làm thôi, làm hàng loạt rồi đem bán luôn. anh nên kiếm tiền đi, vì anh mới xin nợ tiền thuê nhà tháng này đấy. cứ tưởng làm ăn nên ra thế nào...
- chậc, không ngờ cậu lại là kiểu người ám ảnh với tiền bạc như vậy đấy, ở chung với tên chủ nhà như cậu mấy tháng nữa chắc tôi điên mất thôi. - chàng kiến trúc sư lầm bầm - vả lại, mấy vị học giả bảo thủ ở giáo viện sẽ không để yên cho tôi buôn bán như vậy đâu, có khi tôi phải đi tù vì tội kinh doanh hàng cấm và báng bổ thần linh cũng nên.
- tôi thấy không có vấn đề gì, thật đấy. dù sao thì cả cái teyvat này cũng có đầy tượng thần.
lần đầu tiên thấy alhaitham có vẻ hứng thú với một thứ gì đó ngoài tri thức hay sách vở, kaveh sáng mắt, vẻ hào hứng:
- vậy tôi sẽ bắt tay vào làm luôn!

thế mà kaveh làm thật, chỉ trong hai ngày mà anh đã lên ý tưởng, vẽ phác, khắc tượng rồi sơn màu.
sau khi hoàn thành, anh trang trọng đặt nó giữa giá sách, vẻ tự hào hỏi tên tóc xám đang đứng bên cạnh:
- thế nào?
- bình thường.
- cậu đang nói dối, ý cậu là "tác phẩm của ngài kaveh thật xinh đẹp tuyệt vời!", tôi nói đúng chứ.
kaveh nói có phần đúng.
alhaitham thấy bức tượng cũng đẹp đấy, nhưng người "xinh đẹp tuyệt vời!" không phải bức tượng, mà là người đã tạo ra nó. cậu đã âm thầm nhìn kaveh say mê thực hiện từng bước, thấy anh vui vẻ và tự hào đến mức nào với thành quả của mình. mặc dù không hứng thú với điêu khắc, nhưng nhìn kaveh như vậy, cậu cũng vui lây.

từ đó, chàng kiến trúc sư khám phá ra đam mê mới của mình: khắc tượng. anh bắt đầu làm ra hàng loạt tác phẩm, bán cũng được chút đỉnh, nhưng chủ yếu là làm tặng người quen. đống tượng kaveh làm ngày một nhiều, bộ sưu tập đồ trang trí dần trở nên đồ sộ được xếp khắp nơi, nhìn vào chẳng biết ai là chủ nhà nữa. tuy tỏ ra không thích, nhưng alhaitham thật sự trân quý chúng, lâu lâu cậu còn âm thầm sắp xếp và lau chùi lại chúng, dù chẳng phải người ưa sạch sẽ gì cho cam.

như thể đang bị một tia nhìn chiếu thẳng vào mặt, alhaitham quay sang nhìn tiền bối ngồi bên trái mình. chẳng biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt của họ chạm nhau và hai đôi đồng tử cuốn lấy nhau không rời. sắc xanh và đỏ vô hình hoà vào nhau, như cách cảm xúc hai con người hoà quyện, không thể thấy rõ nhưng lại cảm nhận được bằng cả con tim. chỉ có vài giây nhưng sự đồng điệu ấy như kéo dài vô tận, chàng học giả chẳng hay trống ngực mình đã đập bao nhiêu hồi. trong chốc lát, cậu quên sạch nội dung cuốn sách còn dang dở, tâm trí chỉ còn hình dáng đôi hồng ngọc kia.

chỉ đến khi kaveh chầm chậm nhắm mắt lại, có vẻ như đang thưởng thức cốc rượu trên tay thì cái nhìn kì lạ ấy mới dừng. alhaitham chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ chạm mắt, chỉ vậy thôi. vậy những cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu là gì?

kaveh như không biết mệt, cứ quanh quẩn trong tâm trí người kia mãi, như xua đuổi từng con chữ khô khan mà bộ não của alhaitham đang cố dung nạp. cậu bất giác liếc sang người bên cạnh, bỗng bắt gặp anh ta cũng đang nhìn mình:
- sao anh nhìn tôi nãy giờ thế?
- tại cậu đẹp trai đấy, đẹp như tượng tạc luôn. - người say đúng là không biết nói dối.
- vậy thì tạc đi.
- gì?
- thử làm một bức tượng alhaitham xem.
- khó lắm. mà cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt thạch cao cứng đơ của chính mình đâu.
alhaitham không cãi được.

tuy không biết chút gì về điêu khắc, nhưng đêm đó cậu đã khắc được một bức tượng tinh xảo trong tâm trí mình.







viết ncc í ai thấy lỗi thì phải nói đấy.

[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ