- nếu tận thế xảy ra, cậu sẽ làm gì?
đối phương không trả lời, đương nhiên rồi. alhaitham sẽ không động đến những chủ đề giả tưởng, bởi nó chẳng hề giúp ích gì cho cậu.- tận thế là sao chứ? nếu thế giới này bị hủy diệt, tôi còn có cơ hội để làm gì à?
- có lí.
- đồ đần.
- im đi.
alhaitham im thật. tích tắc tích tắc, chiếc kim đồng hồ vẫn di chuyến đều đều. leng keng leng keng, cái chuông gió kaveh tự làm nhịp nhàng đung đưa bên cửa sổ. có vô vàn âm thanh, nhưng không có tiếng nói chuyện.anh chán nản vào bếp, mở cánh tủ tìm thứ gì đó. một lát sau, kaveh trở ra với một tay cầm chai rượu, một tay cầm hai chiếc ly nhỏ kẹp giữa những ngón tay.
- uống không?
- không.
kaveh cũng chẳng thèm cất ly đi, chỉ tự rót rượu cho mình. đêm nay trăng thanh gió mát, vậy mà người bên cạnh lại vô cảm, chẳng hợp với không gian lãng mạn này chút nào cả. anh không muốn vào phòng riêng, nếu nhìn thấy bản thiết kế còn dang dở trên bàn làm việc, kaveh sẽ phát điên mất.rốt cuộc thì cậu vẫn rót rượu.
- tưởng không uống?
- tự dưng thèm, lại có sẵn ly ở đây. - alhaitham nói thật.
hai con người cùng thưởng rượu ngon trong một đêm mát trời thì còn gì bằng.- nếu một ngày thế giới trên bờ vực bị diệt vong, chỉ còn một ngày để sống, cậu sẽ làm gì?
- tận thế sẽ không xảy ra, ít nhất là với tôi, nên chẳng có lý do gì tôi phải nghĩ về việc này cả.
hiển nhiên là kaveh không hài lòng với câu trả lời hời hợt này, anh nhíu mày:
- thử tưởng tượng xem nào, học giả mà lại ngại suy nghĩ sao?
- ...
- thật đấy à? cậu làm anh thất vọng quá đấy haitham.
- vậy thì, chắc là như bình thường thôi, còn thế nào nữa. - ngài quan thư kí bị khiêu khích rồi.
- hả?
- đeo tai nghe và đọc sách, có thể là uống rượu.
- không muốn làm gì đặc biệt hơn sao?
- tôi hài lòng với cuộc sống của mình, và tôi sẽ sống như vậy đến giây phút cuối cùng.
- nghe hay đấy. kể ra thì anh cũng tương tự, anh sẽ tạo ra một tác phẩm. một tác phẩm để đời, dù đời anh sắp hết.
- anh định thiết kế nhà à?
- không. nó quá phức tạp, mà làm xong thì ai thi công chứ?
- rồi tác phẩm của anh là cái gì?
- một bức hoạ, chắc vậy. một tác phẩm hội họa vĩ đại, nếu có một nền văn minh mới xuất hiện tại đây, họ sẽ khai quật được bức tranh của anh mày, và họ sẽ để nó trong bảo tàng.
- ừ...rượu vào lời ra, kaveh cứ uống và uống, nói và nói, cho đến khi ngủ thiếp đi trên vai người bạn cùng phòng. nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ rưỡi, alhaitham chỉ thở dài rồi cẩn thận đưa anh về phòng.
nếu tận thế xảy đến, cậu muốn hai người cùng uống rượu, cùng nói những lời chân thành từ đáy lòng, sau đó cùng bị chôn vùi dưới đống đổ nát do thảm họa. nghe hơi kinh dị, nhưng đó là viễn cảnh duy nhất alhaitham vẽ ra được. người ta sau này sẽ đào được xác chết của hai người, cùng với những mảnh thủy tinh vỡ nát của ly và chai rượu.
nếu có thời gian trước khi lục địa sụp đổ, cậu sẽ viết thứ gì đó, một tấm di chúc, một bài thơ, một bài văn, một trang nhật kí chẳng hạn. chắc nó sẽ kì cục lắm, vì alhaitham không có khiếu văn chương, đọc thì giỏi chứ viết lách xem chừng hơi khó khăn. cậu không biết mình sẽ viết như thế nào, nhưng alhaitham sẽ cố gắng thể hiện rằng cậu trân trọng anh và từng giây phút của hai người biết bao. nếu hiểu được tiếng sumeru, người ta sẽ biết rằng một người tên alhaitham từng xao xuyến, say mê một người tên kaveh đến chừng nào.
kaveh giật mình tỉnh dậy, vậy mà anh lại mơ thấy tận thế, ngu ngốc thật.
đầu óc còn choáng váng do men rượu, nhưng kaveh vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. trong giấc mơ đó, anh ngồi sát bên cạnh alhaitham, gần hơn cả mọi khi. anh nói với cậu rằng anh biết ơn và trân quý cậu vô cùng, giá như họ có thể ở bên nhau lâu thật lâu, nói thật nhiều chuyện, giá mà anh có thể uống thật nhiều rượu với cậu. đáng tiếc là dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa, họ cũng sẽ biến thành hoá thạch, chẳng thể làm gì cùng nhau.
nếu tận thế thật sự xảy ra, kaveh muốn dành những khoảnh khắc cuối cùng với alhaitham, người quan trọng nhất với anh trên thế giới này.nếu có thể, kaveh sẽ vẽ người kia, sẽ dồn toàn bộ tâm huyết vào những nét bút, tạo ra tác phẩm vĩ đại nhất. khi đào lên từ dưới đống đổ nát nghìn năm tuổi của một nền văn minh cũ, người ta sẽ khám phá ra một bức tranh của sự rung động, của một niềm đam mê vĩnh cửu. nếu người ta hiểu được ngôn ngữ của nghệ thuật, họ sẽ không nhầm rằng đó là một bức tranh vẽ thần linh của một tín ngưỡng cổ xưa đâu, mà sẽ nhận ra từng xúc cảm bồi hồi trong bức hoạ ấy.
"nếu", chỉ là nếu thôi, đó là chuyện bất khả thi. họ vẫn sẽ sống như người bình thường, chết theo những cách bình thường. nhưng có lẽ hai người sẽ chẳng cần đợi đến tận thế mới có thể nói lời yêu. một ngày nào đó, thế giới vẫn hoạt động bình thường, nhưng tình cảm của họ sẽ là chân thành, sâu nặng đến vô thường, một tình yêu mãi tồn tại ở nơi tận cùng của trái tim, đến vĩnh hằng, đến khi thế giới này chẳng còn tồn tại nữa.
cái này viết hoàn toàn theo cảm xúc nên có thể nó sẽ rất ngu lmao, và t còn cài cắm một số chi tiết nho nhỏ á. ncl cảm ơn những ai đã đọc cái chap dở hơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanfictionnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase