alhaitham và kaveh chính thức là một cặp, đơn giản đến kì lạ. chẳng có theo đuổi hay tìm cách tán tỉnh đối phương, chẳng có những hành động hay lời nói sến sẩm, chỉ là hai con người đã ở bên nhau lâu tới mức không thể tách rời. phải lòng nhau lúc nào chẳng ai hay, và đối xử với nhau như người yêu một cách rất đỗi bình thường, họ chẳng hề nghĩ rằng mối quan hệ đó có gì lạ, chỉ là từng học chung trường, là bạn cũ, là người quen, bạn cùng nhà.
rồi một tối nọ, như mọi buổi tối, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế êm ái và tán gẫu về những điều nhỏ nhặt. kaveh xoay người và dựa vào vai người đang ngồi cạnh, bàn tay mảnh khảnh đan từng ngón tay vào bàn tay gân guốc to lớn, như một thói quen, chẳng ai buồn thắc mắc. à, có alhaitham thắc mắc:
- anh thích tôi à?
kaveh giật mình, anh coi như cậu như bạn bè, chủ nhà, đàn em! kaveh chẳng thể tin được là alhaitham lại đột ngột hỏi như vậy. anh bối rối đáp
- s..sao tự dưng nói thế..?
- thì mấy hành động đó, rồi tiếp xúc thân mật gần gũi đủ kiểu, chẳng phải chúng ta đang nắm tay sao?
- nói thế thì chẳng nhẽ cậu cũng thích tôi à?
chắc chắn alhaitham sẽ phủ nhận, kiểu như "anh bị dở hơi à", "làm gì có cái chuyện đấy" hay "vớ va vớ vẩn"...kaveh tin rằng alhaitham sẽ phủ nhận chắc nịch, nhưng mãi không thấy cậu trả lời. alhaitham cúi đầu, hơi chau mày, dường như đang tập trung suy nghĩ.
"không thể tin được, cậu ta thật sự đang nghiêm túc à?!" kaveh nghĩ thầm, bàn tay thì vẫn bị người kia nắm chặt.sau một hồi, alhaitham cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người bạn cùng phòng, vẻ nghiêm túc vẫn còn trên khuôn mặt:
- đúng, tôi thích anh.
- hả?
- cái cảm xúc này, có lẽ người ta gọi là tình yêu... - chẳng biết alhaitham đang nói cho kaveh hay cho chính mình
- cậu có biết mình đang nói gì không? - anh run giọng, cố gắng lắm mới nói được tròn vành rõ chữ. đầu óc anh rối tung, chẳng thể ngờ rằng alhaitham lại thẳng thắn đến thế.
- sao tôi lại không biết, tôi bảo là tôi thích-alhaitham bỗng khựng lại. đỏ mặt có lẽ là thứ dễ lây truyền, mặt kaveh đỏ tới tận mang tai, và má alhaitham cũng đang chuyển màu. hai con người mặt đỏ bừng nhìn nhau mà dường như lại không dám nhìn.
- c..cậu bảo là cậu thích tôi?
- ...đúng vậy.
vậy là alhaitham, một kẻ lí trí và lãnh đạm, đã biết yêu.
- tôi cũng thế, chắc vậy...
kaveh cũng biết yêu rồi.- vậy chúng ta là gì của nhau?
- người yêu?
- thế anh có phải trả tiền nhà không?
- không.một người chính trực và sòng phẳng như kaveh vẫn khăng khăng trả tiền, anh không muốn mắc nợ ai. alhaitham ban đầu cũng cố thuyết phục, nhưng rồi cũng nản, đằng nào tiền cũng để mua quà cho kaveh.
và thế là họ yêu nhau?tình yêu của họ rất đỗi giản đơn, chỉ là hai con người chung sống và yêu thương nhau.
cùng ngủ trên một chiếc giường êm ái, cùng nhìn thấy nhau mỗi sáng thức dậy.
một người nấu cơm, một người rửa bát.
một người ngồi hát linh tinh để người kia vừa nghe vừa chải tóc cho mình.
một người đi làm, một người làm việc tại nhà và chăm nom nhà cửa.
hai người cùng đi chợ mua đồ ăn sau khi tan làm.
một người đọc sách, một người vẽ vời. chẳng cần nói nhiều lời với nhau, chỉ sự hiện diện của đối phương là đủ rồi.
một người uống rượu đến say xỉn, người kia luôn tỉnh táo để có thể chăm sóc người yêu.
một người quan tâm tới người kia và ngược lại.
hai người yêu nhau.hồi trước thì bận không viết được, sau đó thì lười + writeblock 😭😭 tự dưng hnay có hứng nên viết thêm thôi, nghĩ ra cái gì thì nhồi hết vào đây nên chắc văn ncc, ae thông cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanficnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase