so với căn nhà kaveh đang ở (nhờ) thì chỗ này hơi nhỏ thật, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ định sống một mình. vả lại, căn nhà có cửa sổ to có thể đón rất nhiều nắng, phía sau còn có một mảnh đất con con có thể làm vườn.
- trồng thêm cây cảnh và thêm bộ bàn ghế ngoài sân thì hay phải biết. - kaveh tự nói với chính mình, tự hào nhìn ngôi nhà anh mới mua.- về rồi đấy à.
- ừ, anh về rồi đây.
hai người nói chuyện với nhau như người một nhà vậy, mà cũng gần như thế.
- haitham, có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?
- tin xấu.
- tôi sẽ chuyển đi.
- đấy là tin tốt mà?
- cái đồ xấu tính xấu nết.
kaveh nhăn mặt nhìn alhaitham, cứ tưởng sẽ có cảnh chia tay lâm li bi đát, thế mà tên chủ nhà lại lạnh nhạt đến khó chịu.
- mà sao tự dưng chuyển nhà?
- cậu lại chẳng mong tôi đi sớm, thắc mắc cái gì?
- ...mấy tháng nay kaveh chỉ ở lì trong phòng cắm cúi vẽ hoặc ra ngoài có công chuyện, chắc là để kiếm tiền. ở chung nhà mà chẳng nói được mấy câu, cậu thật ra cũng khá khó chịu. trước giờ thích được yên lặng một mình, vậy mà không được nghe giọng anh, alhaitham lại thấy nhớ.
- trả cậu chìa khóa này, con sư tử thì cứ giữ làm kỷ niệm đi.
- anh cứ cầm cũng được.
- không sợ anh ăn cắp cái gì à?
- anh thì muốn cướp cái gì của tôi?
- trái tim?
- đùa đấy à?
- chắc vậy.hình như là lấy cắp trái tim thật, vì từ khi tên ăn nhờ ở đậu chuyển đi, alhaitham như người mất hồn. công việc thì vẫn nhàm chán như mọi ngày, nhưng cũng chẳng có lý do gì để về, vì chẳng còn ai kia đợi ở nhà. tài nghệ nấu ăn của kaveh không phải cao siêu gì, nhưng alhaitham lại thèm cơm anh nấu chết đi được. dạo này cậu chán chường và uể oải vô cùng, mỗi ngày chỉ đi làm rồi đi về, ăn rồi tắm rửa, đọc sách rồi đi ngủ, lại lặp lại lối sống khô khan của hai năm trước, cái hồi kaveh chưa chuyển vào.
anh ngạc nhiên nhìn vị khách không mời mà tới đang ở trước cửa nhà mình:
- cũng biết đến thăm anh mày cơ đấy, vào ăn bánh uống trà đi.
trà hơi ngọt so với khẩu vị alhaitham, nhưng cậu uống sạch trong một hơi.
- rồi sao tự dưng lại sang đây vậy, haitham?
- thế tôi không được sang à?
kaveh biết tên hậu bối chẳng bao giờ ăn nói đàng hoàng với mình, nhưng thái độ này vẫn làm anh ngạc nhiên:
- bình tĩnh xem nào, anh hỏi thôi chứ có đuổi cậu đi đâu.
- xin lỗi. - cậu đáp.
kaveh cũng chẳng chấp cái đứa đang khó ở, anh hỏi:
- thế qua đây có việc gì?
- anh... - alhaitham quá không dám nói hết câu.
- anh làm sao?
- ...quay về đi.
mặt kaveh bỗng đờ ra, hình như anh nghe nhầm.
- cậu muốn.. anh quay về?
- ừ. - một lời đáp ngập ngừng.
- có không giữ mất đừng tìm, đuổi như tà xong lại muốn anh quay về sao? vả lại, anh mới mua được cái nhà ưng ý, anh không muốn chuyển đi đâu. - kaveh vừa cười vừa nói.
- vậy tôi qua đây ở.
- lạ nhỉ, cậu thích anh à?
- ..không.
sự im lặng bao trùm khiến hai người đều thấy thật khó xử. alhaitham hoang mang, kaveh càng hoang mang hơn, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.- vì sao? - khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bối rối.
- nhà anh có hướng đón được nhiều nắng đẹp.
- anh còn tưởng cậu là kiểu ghét ánh sáng mặt trời cơ.
vậy sao tôi lại muốn thấy anh mỗi ngày chứ. alhaitham né tránh ánh mắt ngờ vực của người đối diện, chắc là sợ chói mắt, không nói một lời.
kaveh khẽ thở dài rồi tự rót cho mình một tách trà, anh ngồi nhâm nhi lâu thật lâu, cậu cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn bánh.mãi một lúc, kaveh mới mở lời, hình như anh chuẩn bị nói gì rất quan trọng:
- được rồi, nhưng không phải miễn phí nhé.
- bao nhiêu tôi cũng trả.
trẻ con bây giờ dạn dĩ thật, tán tỉnh cũng không phải vừa đâu. lời tuyên bố chắc nịch của cậu khiến anh im lặng một lúc.
- một lần tưới cây mỗi ngày, lau nhà hai lần một tuần, đi hẹn hò ba buổi một tháng, tặng bốn món quà mỗi năm. - kaveh nói nửa đùa nửa thật.
- tôi đồng ý.
- thật à?
- thật. mà anh thích tôi à?
- kiểu câu hỏi gì vậy.
- có/không. vậy anh khẳng định hay phủ định?
- khẳng định.
- anh thích tôi?
- rất nhiều.
- tôi cũng vậy.
- cậu vừa bảo không thích tôi mà?
- ... - alhaitham quay mặt đi, không muốn cho kaveh thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.
nhìn bộ dạng của tên đối diện, kaveh không kìm được mà khẽ bật cười, xoa đầu alhaitham như một đứa trẻ con.
- vậy là lại ở chung rồi ha.alhaitham vừa trở về từ giáo viện, cậu mở cánh cửa gỗ thân thuộc và bước vào nhà:
- em về rồi đây.
- mừng em về nhà.sau gần một tháng học hành chăm chỉ (toán như l) thì cuối cùng t cũng viết được thêm một truyện, dù viết ngu vl vì t chơi đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanfictionnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase