hứa

948 137 7
                                    

- tôi thích anh.
kaveh sốc không nói nên lời. anh được tỏ tình, bởi tên hậu bối kiêm chủ nhà của mình. anh được alhaitham tỏ tình?
vui? chắc hẳn là vui rồi, anh thích alhaitham mà. buồn? không hẳn. hoang mang, sợ hãi, lo âu? cũng gần như vậy.

- không.
- ý anh là sao? - alhaitham không kì vọng được đáp lại tình cảm, nhưng câu trả lời này cũng quá cộc lốc rồi, chẳng giống kaveh chút nào.
- cậu không thích tôi đâu.
- sao anh nghĩ thế?
- vì tôi không nghĩ ra lí do gì để cậu thích tôi, thích một kẻ như tôi. - kaveh gằn giọng như đang gắt gỏng, nhưng anh lại run run như thể sắp khóc.

tại sao mình lại thích kaveh nhỉ
một người thông minh như alhaitham cũng không lí giải được điều này. có quá nhiều lí do, hoặc không có lí do nào cả.
- tôi thích đôi mắt anh, tay của anh, cả mái tóc của anh nữa, và cả khi anh cười.
alhaitham tự thấy câu trả lời của mình thật ngu ngốc, nghe như thể cậu chỉ thích ngoại hình của anh vậy.
- tôi không tin cậu là kẻ háo sắc vậy đâu, cậu nói dối tệ thế ư?

không phải nói dối, alhaitham thích, rất thích đôi mắt, bàn tay, mái tóc, và cả nụ cười của kaveh nữa. cậu thích đôi mắt ánh lên niềm vui, đôi mắt sụp xuống vì những đêm không ngủ, đôi mắt nhìn cậu với sự quan tâm hết mực, như cách anh quan tâm tất cả mọi người. cậu thích đôi bàn tay mảnh khảnh ấy, đôi bàn tay cầm chiếc chổi, chiếc muôi, cầm từng cuốn sách để cất lên giá cho cậu; đôi tay lấm lem vết chì, ngón tay giữa bị chai vì cầm bút quá nhiều, đôi tay tạo nên những tác phẩm mà kaveh rất lấy làm tự hào. cậu thích cả mái tóc anh, mái tóc vàng như nắng hạ, mái tóc được buộc gọn gàng mỗi khi anh tập trung làm việc, mái tóc mềm mại cậu đã chạm vào không biết bao nhiêu lần. cả nụ cười của kaveh nữa, không có gì có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy một cách chính xác, alhaitham có vốn từ phong phú đến mấy cũng không tìm được một từ phù hợp với kaveh, tất cả những tính từ mĩ miều nhất dường như cũng không đủ.
alhaitham thích anh nhiều đến mức ấy đấy, nhưng nói ra sao mà khó khăn vô cùng.

- giọng nói của anh.
một giọng nói ấm áp, giọng nói hàm chứa bao nhiêu cảm xúc chân thành. một giọng nói mà alhaitham muốn nghe đi nghe lại mãi, nghe những lời than vãn, những lời quan tâm, hay chỉ là những câu nói bâng quơ trong bữa cơm tối của hai người.
- lại một lý do kì lạ nữa. thôi đi, cậu sẽ chẳng tìm được điểm nào đáng để thích ở tôi đâu.
- tính cách của anh.
- tôi hay than vãn, quá nhạy cảm, khóc vì những chuyện vớ vẩn, tôi tiêu cực, tôi phiền phức, tôi chẳng làm được gì ra hồn.
- đó không phải lỗi của anh, tôi sẽ nghe anh than vãn, sẽ đưa cho anh giấy để lau nước mắt, sẽ cố gắng hết sức để anh vui lên, dù tôi rất tệ ở khoản đó. tôi thích anh, thật đấy, rất thích.
- tôi có nên tin cậu không?
- anh cả tin đến ngu ngốc nhưng lại nghi ngờ tôi sao? tôi thật sự rất thích anh đấy, đến mức có thể nói về anh đến mai cũng không hết được.
- vậy cậu nói đi, nói gì đó tốt đẹp về tôi.
- anh chăm chỉ, anh lao đầu vào công việc như chẳng có ngày mai. có những đêm anh thắp đèn làm việc, uống đến cả tấn cà phê, giấy vẽ của anh nhiều vô kể, anh vẽ rồi lại vứt đi có đến chục lần mới ưng ý. tôi thật sự khâm phục sự nhiệt huyết ấy của anh, nhiệt huyết đến khó hiểu luôn ấy.
tôi chưa gặp ai tốt bụng như anh, một tên ngốc giúp đỡ người khác vô điều kiện. ngoài anh ra thì chẳng có ai mua hết đống thú bông bán ven đường để giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ đâu.
- có đầy người chăm chỉ, đầy người tốt bụng trên đời này, không phải chỉ có tôi đâu.
- tôi thích điều đó ở anh, chứ không hẳn là thích anh vì điều đó. kaveh ạ, nếu là kẻ khác thì có là thánh nhân tôi cũng chẳng để mắt đâu. tôi thích anh, chính anh đấy, chỉ vì đó là anh thôi, kaveh, chứ chẳng có lý do nào khác cả.
- vậy nếu tôi lười biếng, tôi bê tha, tôi tàn ác, tôi thờ ơ, cậu có thích tôi không, haitham?
- đó có còn là anh không, còn là kaveh tôi thích chứ? anh có để bản thân thay đổi thành như vậy không?
- tôi mong là không, chắc vậy.
- tôi thích anh vì anh là chính anh thôi. là anh đấy, không phải ai khác cả, kaveh.
- cậu đã thành công thuyết phục tôi rằng cậu thích tôi rồi. sao lại thích một kẻ như tôi chứ?
- chính vì là kẻ như anh tôi mới thích.
- đến cả tôi còn chẳng thích bản thân mình.
- tôi sẽ làm cho anh nhận ra rằng anh tuyệt vời đến nhường nào, và sau đó là khiến anh chấp nhận tình cảm của tôi, tôi hứa đấy.
- vậy thì nhờ cậu.

kaveh vẫn còn mông lung lắm, nhưng cứ thử xem sao nhỉ?

[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ