warning: angst?
kaveh có món yêu thích mới, đó là cà phê, một thứ đồ uống có nguồn gốc từ natlan* đang thịnh hành ở thảo quốc. không chỉ anh, mà cả alhaitham cũng thích nữa, một phần vì uống vào giúp cậu tỉnh táo, quan trọng hơn là từ khi chuyển từ uống rượu sang cà phê, kaveh bớt làm loạn hẳn, alhaitham cũng được yên.
(*cái này là headcanon của t thôi chứ trong game hình như không nói đến nguồn gốc cà phê)
trong tủ bếp nhà alhaitham chất đầy hộp cà phê, và kaveh pha nhiều đến mức trong nhà luôn có hương thơm thoang thoảng.
"vừa đọc sách vừa hít cà phê, kể cũng được" alhaitham nghĩ.cậu cứ tưởng kiểu người như kaveh sẽ dùng cả đống đường, hoặc thật nhiều sữa, hay nguyên hộp kem tươi để pha, nhưng kì lạ là anh lại toàn uống cà phê đen. kaveh còn pha đặc đến mức ngay cả alhaitham cũng phải nhăn mặt khi uống thử.
- anh cố tình à?
- đây, sữa này.
cứ tưởng rằng kaveh sẽ chêm vài câu bắt bẻ, ai ngờ chỉ đưa cho cậu cốc sữa.
alhaitham thấy có chút lạ lẫm.cậu cũng không chắc có phải do cai rượu không mà kaveh có vẻ trầm lặng khác thường. anh chỉ ru rú trong phòng hoặc mất dạng ngoài phố, ít nói chuyện đi hẳn, chỉ khi dọn dẹp mới than phiền mấy câu về cái thói vứt sách bừa bãi của alhaitham, thậm chí còn than ít hơn bình thường.
"lúc nào cũng yên tĩnh như này có phải tốt không." alhaitham lật trang sách và thầm nghĩ.2 giờ sáng mà phòng kaveh còn sáng đèn, anh vẫn đang làm việc. trên bàn có một cốc cà phê đã nguội lạnh và rất nhiều bản vẽ với từng nét bút chi chít đè lên nhau, bị gạch xoá bẩn thỉu. kaveh buồn ngủ chết đi được, nhưng lại không muốn ngưng làm việc, nên anh cứ hì hụi vẽ, đôi mắt lờ đờ như đang cố hết sức để không nhắm lại. uống thêm ngụm cà phê, kaveh trở nên tỉnh táo hơn hẳn, không biết là caffeine hay những suy nghĩ đã đánh thức anh nữa.
3 giờ sáng, cà phê đã cạn, bản vẽ cũng được gọi là xong. dường như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, kaveh liền gục xuống bàn và chìm vào giấc ngủ.
cửa sổ còn chưa đóng hẳn, gió len qua khe cửa và lặng lẽ mơn trớn phần gáy và sống lưng mà chiếc áo không thể che hết khiến anh khẽ run vì nhột. cọng lông vũ đáng lẽ phải được tháo ra lại vẫn được cài trên mái tóc vàng, khẽ rung theo nhịp thở đều đều của kaveh.
sau hơn ba ngày làm việc, cuối cùng kaveh cũng ngủ.dạo này anh toàn dậy trước khi alhaitham phải đánh thức nên chắc là hôm nay không phải sang phòng gọi nữa, cậu nghĩ vậ. hôm nay cậu quyết định thong thả đánh răng rửa mặt, chờ tiền bối nấu đồ ăn sáng cho như mọi khi.
ra bếp không thấy đồ ăn, cũng không thấy kaveh đâu, alhaitham chợt cảm thấy khó chịu.
"đâu lại vào đấy, không gọi là không dậy nổi à tên đần." cậu vừa nghĩ vừa bước vào phòng kaveh.cảnh tượng trước mắt làm alhaitham bàng hoàng: kaveh nằm gục xuống bàn, đè lên một đống giấy vẽ, bên phải là cốc cà phê đã uống hết, bên trái là chiếc đèn bàn có vẻ đã bật suốt đêm và còn chưa được tắt.
cậu tức giận, không phải vì kaveh lãng phí điện, mà vì anh làm việc quá sức rồi thành ra thế này.alhaitham cẩn thận nhấc cánh tay người kia lên, định đưa anh vào giường nằm. nhưng chưa kịp làm gì, kaveh đã tỉnh giấc, lời đầu tiên anh nói lại là xỏ xiên cậu:
- cách gọi dậy mới à?
- cách ngủ mới à? ăn mặc phong phanh mà cứ để gió lùa.
- quan tâm gớm nhở.
- không có người nấu đồ ăn sáng cho thì chả quan tâm.
- rồi rồi anh đi nấu ngay đây, làm đơn giản cho nhanh nhé để mày đỡ đi muộn.
- khỏi cần, vào giường ngủ đi, tôi ra ngoài ăn là được. - alhaitham hậm hực nói.
kaveh chưa kịp phản đối đã bị ném cho tia nhìn sắc như dao, không còn cách nào khác bèn chui vào giường nằm, vừa đắp chăn vừa làu bàu. thấy vậy, alhaitham cũng yên tâm đi làm.sau khi chắc chắn là ngài quan thư kí đã đi, kaveh liền bật dậy gói ghém đồ đạc, chuẩn bị mang bản thiết kế cho khách. trước khi ra khỏi nhà, anh còn không quên xếp lại đồ cho alhaitham, một thói quen khó bỏ, và cầm theo một cốc cà phê đã pha sẵn.
"thiếu cà phê thì chắc mình lăn ra ngủ thật mất, may mà pha sẵn vài cốc rồi..."kaveh lại được thuê thiết kế, có vẻ là một dự án lớn dài hạn, nhưng chỉ cần lên kế hoạch cơ bản là đã được trả một phần tiền công rồi. sau khi xem xét năm lần bảy lượt và đặt ra hàng chục câu hỏi, anh bắt tay với khách hàng mới và kí hợp đồng. bàn bạc xong công việc, hai người nói chuyện một chút:
- anh có ổn không vậy, quanh mắt anh có quầng thâm đấy. nếu dạo này mệt quá thì cứ từ từ rồi hẵng vào việc.
- cảm ơn, nhưng tôi vẫn khoẻ mạnh lắm, chỉ là hôm qua thức khuya đọc một cuốn sách rất thú vị thôi. - kaveh đáp, ngượng nghịu cười.
sau khi nói vài câu xã giao, người đàn ông tạm biệt kiến trúc sư và rời khỏi quán. anh toan đứng dậy đi về thì thấy bóng dáng alhaitham ngoài cửa sổ, liền ở yên trong quán. chính kaveh cũng không hiểu sao bản thân lại tránh mặt bạn cùng phòng, dù sao tối nay cũng gặp.
- cho tôi một phần này nhé, ít ớt thôi, và một cốc trà lạnh nhé. - anh chỉ vào thực đơn nói. cũng gần 11 giờ rồi nên kaveh ăn trưa luôn, ngồi mãi mà không mua gì thì kì cục lắm, vả lại anh cũng vừa hay cầm đủ tiền.ăn uống xong xuôi, kaveh thanh toán rồi đi về. xui thay, trên đường anh lại đụng mặt alhaitham.
- anh đi đâu đấy?
- mới ăn xong, bây giờ anh về.
- ăn sớm thế?
- ừ.
- về nhớ ngủ trưa.
- hả?
- không có gì.
- ừ thế thôi.
kaveh bước qua mà không buồn ngoảnh lại nhìn chàng trai tóc xám, tự hỏi sao hôm nay xui xẻo thế, cứ phải gặp tên hậu bối phiền phức, đi đâu làm gì cũng bị hỏi.alhaitham sững sờ, cuộc trò chuyện kết thúc quá chóng vánh, như thể kaveh không muốn nói chuyện với cậu vậy. mấy hôm nay cả hai chẳng nói với nhau được bao lời, đến cả mặt còn ít thấy chứ chẳng có chuyện nói được mấy câu ra hồn. càng nghĩ càng khó chịu, alhaitham chỉ mong xong việc càng nhanh càng tốt để mau về nhà hỏi người ta cho ra nhẽ.
vừa qua được cửa, cậu hùng hổ xông vào phòng kaveh. anh đang làm việc, có vẻ là một dự án khác, bên cạnh là một cốc cà phê đen sánh, cậu nhìn thôi đã cảm thấy đắng trong miệng. thấy khuôn mặt quạu quọ của đối phương, kaveh dè chừng hỏi:
- bình tĩnh... có vấn đề gì?
- anh dạo này lạ lắm.
- lạ như nào?
- ít nói chuyện, ít càm ràm, ít uống rượu, làm việc nhiều hơn, nhiều thấy sợ luôn đấy.
- vậy là thay đổi theo hướng tốt còn gì, sao phải thắc mắc?
alhaitham chưng hửng, kaveh đang nói cái gì vậy?
đặt thuớc kẻ xuống, nhấp một ngụm cà phê, kaveh nói một tràng dài:
- cậu bảo anh lúc say chẳng ra gì, anh cai rượu chẳng nhẽ cậu lại không hài lòng? chê anh lắm mồm, ồn ào làm phiền cậu đọc sách, thì anh ít nói đi? chung nhà chứ không chung việc, chuyện ai người đấy lo, mà cũng chẳng chung nhà được bao lâu nữa đâu. anh càng chăm làm thì càng có nhiều tiền, càng sớm chuyển đi, cậu lại chẳng mừng quá. à mà sáng ra ngoài anh có qua ngân hàng chuyển tiền nhà nợ 2 tháng đấy.
giọng kaveh hơi run run, anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng không thể tránh khỏi con mắt tinh tường của alhaitham. cảm xúc hiện tại của anh là gì? căm phẫn, xấu hổ, buồn tủi, hay bất mãn? cái đó thì alhaitham không dám chắc.cậu im lặng một hồi, rồi lại giở sách ra đọc. kaveh khẽ nhíu mày vẻ khó chịu, anh đã mong đợi một câu trả lời, hoặc chí ít là chút cảm xúc lộ ra trên gương mặt đẹp trai kia.
mắt dán vào từng con chữ nhưng bộ não của học giả chẳng thể xử lý thông tin, trong đầu alhaitham chỉ toàn là những suy nghĩ về lời kaveh vừa nói.
lmao do dạo này nghiện cà phê nên mới nghĩ ra cái ý tưởng này á. còn có cái để triển khai nma t có viết tiếp 'cà phê' hay không thì hên xui <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[haikaveh] một căn nhà, hai con người và những câu chuyện nhỏ
Fanficnhững idea nho nhỏ về alhaitham và kaveh không theo một thứ tự nào cả tw: lowercase