Chương 24

147 22 1
                                    

Bước vào trường trong trạng thái cơ thể mệt mỏi cực độ vì mất ngủ. Tâm trí luôn trong tình trạng căng thẳng vì lo nghĩ đến vấn tìm việc làm. Gánh nặng trên vai nhanh chóng tăng thêm vài phần cực nhọc. Công việc phục vụ tốt như vậy lại chẳng thể giữ được, bây giờ nếu tìm một nơi nào đó thì chắc chắn tiền công cũng chẳng bao nhiêu.

Rắc rối hơn là vấn đề điều trị cho Giang Khiết sắp tới. Bởi vì khối u ngày càng lan rộng khiến cho bà ấy lâm vào trạng thái hôn mê sâu không rõ khi nào sẽ tỉnh dậy. Nhưng dù như thế thì việc truyền dịch dinh dưỡng cùng thuốc điều trị vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. Phí thuốc men ngày càng tăng đồng nghĩa với việc chi phí sinh hoạt cá nhân của cô bắt đầu cắt giảm nhiều hơn. Sợ rằng dù có làm 5 công việc cùng một lúc vẫn không thể giải quyết ổn thỏa tình hình hiện tại.

Tập trung cao độ để suy nghĩ cuối cùng cũng không thể tìm ra cách tối ưu nhất. Thư Nhiễm đành dựa vào vận may của mình để tìm một công việc nào đó hiệu quả một chút.
Bất chợt một giọng nói vang vọng từ phía sau lập tức kéo tâm trí của cô trở về đúng thời điểm. Đã hơn 2 tuần trôi qua sau lần tá túc tại nhà Lâm Cẩn. Việc cậu ta thường xuyên tìm đến cô cũng không còn quá xa lạ. Tất nhiên sẽ có một vài thời điểm sự có mặt của cậu ta là không cần thiết.

Điển hình nhất chính là luôn bất ngờ xuất hiện mỗi khi cô hút thuốc. Song vô cùng tự nhiên tịch thu mất bật lửa của Thư Nhiễm

"Từ nay việc châm thuốc cho cậu cứ giao cho tôi quản lý!"

Đối diện với lời nói tựa mệnh lệnh của đối phương cô cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp đồng ý. Dù vậy nhưng cậu ta có vẻ như chưa thỏa mãn mà bắt đầu tham gia vào việc quản lý cân nặng của cô. Thư Nhiễm ở trường nổi danh là một học thần chính hiệu với kết quả luôn xếp đầu toàn trường nhưng lại vô cùng kém về mặt thể lực.

Điểm thi của môn thể dục cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấm đạt. Phần thi chạy xuất phát ngắn trong thời gian quy định năm ngoái lại vô cùng may mắn khi trở về vạch đích với kết quả sát nút.
Quy luật bù trừ chính là như thế, khi bản thân tài giỏi một thứ gì đó tuyệt nhiên cũng sẽ bị lấy đi một thứ khác. Và sự thật thì không thể chối cải thể lực của Thư Nhiễm hoàn toàn trái ngược với kết quả học tập của cô.

Lâm Cẩn hôm nay vui vẻ khác thường, vừa ngồi xuống ghế đã luyên thuyên không dứt:
"Thư Nhiễm! Hôm nay để tôi chở cậu đến nơi làm việc! Là nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố đúng chứ!?"

Thư Nhiễm thoáng khựng lại đôi chút song vẫn bình thản đáp lại:
"Tôi không làm nữa!"

Lâm Cẩn mặc dù ngỡ ngàng nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu nguyên do. Cậu thừa biết nếu bản thân tỏ ra quan tâm quá mức thì nhất định Thư Nhiễm sẽ giữ im lặng.

"Là do không có thời gian sao!? Cũng phải năm nay chúng ta đã là cuối cấp rồi cậu vẫn nên hạn chế làm thêm, tập trung vào ngày thi cao khảo!"

Thư Nhiễm vẫn điềm nhiên như không: "Tôi sẽ chết đói!"

Câu nói vu vơ của cô gái lại khiến cho chàng trai lập tức đứng hình. Đôi mắt đen của Lâm Cẩn thậm chí còn tăng thêm vài phần lo lắng.

"Nếu vậy thì cứ đến nhà tôi! Tôi nuôi cậu!"

Đôi mắt đen đậm của Thư Nhiễm lập tức tỏ rõ vẻ khó hiểu. Bởi vì bị hạn chế trong việc xác định gương mặt nên hầu hết bản thân luôn phải dựa vào giác quan để phán đoán tâm ý của người khác. Nhưng lại chẳng may Lâm Cẩn là một kẻ có suy nghĩ kỳ lạ. Hành động ân cần cùng những lời nói chứa đầy hàm ý kia hoàn toàn không thể dựa vào phán đoán để nhận biết.

Thư Nhiễm trong sự mơ màng cố gắng quan sát gương mặt lúc ẩn lúc hiện của chàng trai nhưng lại chẳng thể nào nhìn rõ. Cuối cùng cũng chỉ đành tự an ủi chính mình rằng cậu ta chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

Khoảng cách giữa cả hai cứ thế dậm chân tại chỗ. Lâm Cẩn dù cố gắng tiến đến gần thêm một chút thì tự khắc Thư Nhiễm cũng sẽ lùi lại vài bước. Cô ấy như đang bài xích tất cả những người đến gần mình cũng đồng nghĩa với việc chối bỏ luôn cả cậu dịu dàng nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Lâm Cẩn biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi đoạn tình cảm này chỉ có thể ngày càng lún sâu vào nó. Chính vì thế để có thể nhận được sự hồi đáp là một điều tưởng chừng như sẽ không thể nào xảy ra.

Thư Nhiễm tựa như ánh trăng chói lóa trong màn đêm còn cậu lại là một kẻ mê đắm sự rực rỡ của thứ ánh sáng huyền ảo kia. Nhưng cũng bởi vì quá chói sáng nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vĩnh viễn không thể với tới để chạm vào.

"Thư Nhiễm... cậu...!"

Lời nói chứa kịp dứt đã nhanh chóng bị cắt ngang. Bầu không khí cũng vì thế mà trùng xuống vài nhịp

"Bạn học Giang! Chủ nhiệm gọi cậu đến phòng giáo viên một chuyến!"

Cậu bạn đeo kính không thể nhìn thấy rõ ánh mắt đằng đằng sát khí của chàng trai phía đối diện. Cậu ta chỉ cảm nhận được một luồn khí lạnh chậm chạp thổi qua sau gáy nhưng chỉ trong thoát chốc đã biến mất ngay.

"Được! Cảm ơn!"

"Không có gì! Đều là bạn cùng lớp không cần khách sáo!"

Cuối cùng cô ấy vẫn không thể nhận ra tâm ý của chàng trai. Thư Nhiễm vẫn chỉ là một bông hoa xinh đẹp đầy gai nhọn, hoàn toàn không quan tâm đến việc những chiếc gai sắc bén kia đã vô tình làm tổn thương trái tim những kẻ say mê bông hoa.

Thư Nhiễm: "Cậu vào lớp trước đi! Không cần theo sát tôi đến phòng giáo viên!"

"Nhưng nếu cậu...!"
Lâm Cẩn vừa định lên tiếng phản bác đã nhanh chóng nhận lấy ánh nhìn đầy xa cách của đối phương. Cô gái vài phút trước còn trò chuyện cùng cậu bây giờ lại hoàn toàn khác. Từ ánh mắt lẫn lời nói đều mang theo một loại khí tức không thể tiếp cận.

Thư Nhiễm có chút mất kiên nhẫn: "Tôi sẽ không hút thuốc! Tôi tự biết chừng mực!"

_____________________________

Vận Mệnh [NP - Nữ Phụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ