Chương 29

69 17 1
                                    

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên ắng. Người phụ nữ phía đối diện vẫn một mực im lặng chờ đợi câu trả lời. Đôi mắt nâu luôn chăm chú quan sát nét mặt của cô gái phía đối diện.
Thư Nhiễm biết rõ mình không nên kéo dài thời gian của chủ quán cũng như của chính mình nên đã gật đầu thừa nhận.

"Vâng! Tôi vẫn chưa đến tuổi lao động!"

Giống như bao nơi khác, sẽ chẳng ai ngu ngốc đặt cược những thứ liên quan đến pháp luật. Nơi này chắc có lẽ cũng không ngoại lệ.

Người phụ nữ trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng hỏi:
"Ở tuổi này của em không phải nên chăm chỉ học tập sao? Vừa học vừa làm em có thể cáng đáng nổi không?"

Cô gái trước mặt lại chỉ bình tĩnh gật đầu đáp lại: "Tôi cần tiền."

Dáng vẻ nghiêm nghị của người phụ nữ nhanh chóng biến mất thay vào là gương mặt với nụ cười hiền dịu tựa gió xuân. Dường như bộ dáng vừa rồi của cô ấy không hề tồn tại.

"Thẳng thắn đấy cô gái. Nói xem em muốn bao giờ đi làm?"

Thái độ của đối phương thay đổi quá nhanh so với người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm vừa nãy dường như biến thành hai cá thể khác nhau hoàn toàn. Thư Nhiễm có đôi chút không kịp thích ứng với sự biến hóa nhanh chóng của cô ấy.

Nhận thấy Thư Nhiễm vẫn thất thần không đáp lại, Diệu Hàm bên cạnh khéo léo dẫn dắt bầu không khí theo chiều hướng khác. Cô ấy mặc dù nhiệt tình quá mức nhưng vẫn là một người rất tinh tế.

Diệu Hàm: "Thư Nhiễm! Đây là bà chủ của chúng ta chị ấy tên Ôn Kiều. Em cứ gọi chị ấy là Ôn tỷ!''

Thư Nhiễm đứng trước lời giới thiệu nhiệt tình của Diệu Hàm vẫn trầm lặng gật đầu đồng ý.

Ôn Kiều cũng rất vui vẻ chào đón, đôi mắt nâu ẩn chứa nét dịu dàng đan xen nhau. Cô ấy thực chất là kiểu người phóng khoáng, đối với cuộc sống lại vô cùng thoải mái tiếp nhận mọi thử thách. Cái nhìn của Ôn Kiều với thế giới này không hề phức tạp. Sống và làm điều mình thích chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhưng quả nhiên Ôn Kiều và Thư Nhiễm là hai thái cực trái ngược nhau. Một người yêu thích thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời kẻ còn lại đứng mãi trong bóng tối. Cuộc sống muôn hình vạn trạng nhưng đôi khi lại có những bất công bị che khuất ở một góc tối nào đó.

Ôn Kiều ôn tồn hỏi: "Em tên là gì nhỉ!?''

Thư Nhiễm: "Giang Thư Nhiễm!"

Ôn Kiều vừa nghe đến cái tên này lập tức yêu thích không thôi. Cô luôn cảm thấy rằng cái tên của mình quá mức đơn giản, chỉ gói gọn trong vài chữ vô cùng nhạt nhẽo. Thời điểm còn là một học sinh thường xuyên được giáo viên gọi lên bảng bởi vì tên của cô ấy quá dễ nhớ.

"Tên hay lắm! Vậy thì hai ngày sau em sẽ bắt đầu làm từ buổi sáng. Nếu không còn việc gì nữa thì trở về đi, thời gian cũng đã khuya lắm rồi!"

Đôi đồng tử đen tuyền có chút xao động. Thư Nhiễm không cho rằng bản thân sẽ được tuyển dụng, cô chỉ đơn giản muốn đặt cược mà thôi. Nhưng lại không ngờ rằng bà chủ lại là một người dễ tính đến thế. Suy cho cùng Ôn Kiều vẫn vô cùng thoải mái chấp nhận lời đề nghị này.

Thư Nhiễm: "Dù tôi không đủ tuổi chị vẫn tuyển dụng tôi sao!?"

Ôn Kiều dịu dàng đưa mắt hướng về phía cô gái.
"Tôi không lo lắng em lo lắng làm gì!?"

"Đúng vậy đấy! Kiểu tỷ trước nay không câu nệ tiểu tiết! Em đừng lo lắng thay chị ấy!"
Diệu Hàm vô cùng phấn khích đi, dù sao thì cũng có người phụ giúp mình.

-----------------
Khi rời khỏi quán đến trạm xe buýt buýt đã là 12 giờ đêm. Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã ngưng hoạt động từ lâu. Trong lòng Thư Nhiễm có chút bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được đành bắt một chiếc taxi để trở về.

Bầu trời u ám của mùa đông hòa cùng luồn khí lạnh lẽo thổi nhẹ qua gò má gầy guộc, làn da trắng xanh thiếu sinh khí bất chợt đỏ ửng vì lạnh. Cảnh vật xung quanh cũng luôn mang một dáng vẻ tĩnh lặng đầy cao ngạo. Thư Nhiễm chưa bao giờ có thể tưởng tượng bản thân sống lại một cách kỳ lạ như thế, đáng lý ra đó chính là một món quà may mắn nhưng vì sao tận sâu bên trong lại cảm thấy mệt mỏi đến rã rời.

Và liệu đây có phải là điều mà bản thân cô mong muốn hay không. Tương lai trước mắt thật mù mịt. Mối quan hệ của chủ thể với người nhà không tốt thậm chí đến cả người thân duy nhất cũng xem mình như một cái gai trong mắt. Thư Nhiễm không biết bao nhiêu lần suy nghĩ rằng bản thân sẽ chết vào lúc nào.

Thư Nhiễm thu hồi tầm mắt yên tĩnh ngồi trên chiếc taxi: "Cảm phiền đưa tôi đến bệnh viện An Á!"

Chiếc xe taxi lại một lần nữa quay đầu hướng về phía con đường lộ. Mặc dù biết trời đã khuya và chắc chắn sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến thăm người bệnh vào giờ này nhưng Thư Nhiễm lại muốn nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó ngay bây giờ.

Sau hơn nửa tiếng chiếc xe taxi dừng lại cùng với đó là chất giọng khó chịu của vị tài xế
"Thưa cô đã đến nơi rồi!"

Tấm biển quen thuộc cùng không gian yên ắng của khuôn viên bệnh viện làm cho Thư Nhiễm có chút ngập ngừng.

"Cô gì ơi! Cô không xuống sao!?"

Người tài xế taxi có chút mất kiên nhẫn. Anh ta đã phải lăn lộn hơn một ngày trời để kiếm sống, chỉ muốn chạy cho xong chuyến cuối cùng rồi về nhà với vợ và ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

Thư Nhiễm nhận thấy rõ giọng điệu của đối phương không quá niềm nở. Đôi mắt vô thức liếc nhìn khung ảnh nhỏ được treo lơ lửng trên chiếc kính chiếu hậu, là một gia đình ba người hạnh phúc. Biết mình đã gây khó chịu cho người khác nên cũng không nán lại quá lâu mà thanh toán tiền xe cho người tài xế.

Hoàn thành xong tất cả Thư Nhiễm mới chầm chậm cất bước vào bên trong. Quầy lễ tân vắng tanh chỉ có vài người y tá trực đêm đang mệt mỏi tìm chỗ nghỉ ngơi nên chẳng mấy ai quan tâm có người đến. Phải mất một lúc lâu Thư Nhiễm mới quyết định hướng thẳng về phía phòng bệnh của Giang Khiết.

Giang Khiết từ ba tuần trước đã nhanh chóng được chuyển đến phòng ICU bởi vì tình trạng đang ngày càng tệ đi. Nhìn người phụ nữ gầy gò cùng gương mặt hốc hác sau lớp mặt nạ oxi càng khiến cho tâm tình vốn đã tệ lại càng trở nên u ám.

Tâm can như bị khoét một lỗ sâu đau đớn vô cùng. Gương mặt của người phụ nữ đang hấp hối kia thật sự giống đến mức khiến cô sinh ra ảo giác. Bà ấy như một bản sao hoàn hảo của người đó. Là người mà dù Thư Nhiễm có chết đi vẫn sẽ vĩnh viễn không quên dù chỉ một khắc.

"Vì sao lại gặp lại!"

Giọng nói chứa đựng sự kiệt quệ vang vọng trên dãy hành lang không bóng người. Thư Nhiễm cả người ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cánh cửa phòng bệnh trở thành điểm tựa duy nhất cho cơ thể rệu rã này.

"Món nợ kiếp trước là do tôi chưa trả đủ sao?"

_______________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vận Mệnh [NP - Nữ Phụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ