Chương 28

69 16 1
                                    

Thư Nhiễm ngồi yên lặng một góc cho đến khi quán gần đến giờ đóng cửa. Vài ánh đèn bên trong đã vụt tắt, bầu trời chập chờn tối khiến không gian chìm vào một khoảng lặng. Cô gái phục vụ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thư Nhiễm rồi vỗ lấy vai của cô.

"Quý khách! Hiện tại quán của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ!"

Nhưng đáp lại cô gái chỉ là sự im lặng cảm giác xung quanh bí bách đến ngạt thở. Ngay từ đầu cô ấy đã thấy vô cùng kỳ lạ kể từ khi vị khách này bước vào. Mặc dù bên ngoài rét lạnh vì nhiệt xuống thấp nhưng căn bản bên trong quán luôn được trang bị máy sưởi để hoạt động vào mùa đông. Chính vì vậy những vị khách khi bước chân vào đây đều sẽ không tự chủ được mà cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm của mình.
Nhưng chỉ riêng cô gái trước mắt lại chẳng hề cảm thấy gì. Gương mặt lại bị chiếc mũ che khuất đi một mảng chỉ để lại đôi bàn tay với hàng loạt những vết sẹo chồng chất lên nhau. Nhìn tổng thể quả thật có chút khủng bố.

Vài phút trôi qua cô mới thực sự tỉnh táo thoát ra khỏi ảo mộng. Thư Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Chất giọng trầm ấm, ôn tồn cất lên xoa dịu đi sự hoảng sợ của cô gái kia. Xem ra sự im lặng của bản thân đã doạ cô ấy không ít.

"Bên trong cửa hàng vẫn còn tuyển phục chứ? Tôi có thể xin một vị trí không?"

Cô gái phía đối diện chính thức bất động khi gương mặt của vị khách kỳ quái kia lộ rõ dưới ánh sáng của chiếc đèn neon bên trong. Mọi giác quan cũng dường như bị ngắt quãng chỉ có duy nhất suy nghĩ vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi.

"Tôi có thể xin vào được chứ!?"

Thời điểm này cô gái phục vụ mới chính thức lấy lại được phản ứng. Bỗng nhiên bị doạ cho sợ hãi rồi lại như người mất hồn khi nhìn thấy ngũ quan của đối phương. Thứ cảm xúc đan xen này là lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm.

"Ph...phục vụ...sao?"

Thư Nhiễm không hề giấu giếm mục đích của mình ngay lập tức gật đầu thừa nhận. Cả ngày hôm nay cô đều ngồi yên ở đây chung quy cũng chỉ vì muốn hỏi chuyện này.

"Không thể sao!?"

Cô gái kia lập tức lắc đầu phủ nhận
"Không phải! Nếu vậy thì để tôi đưa cô lên tầng trên gặp mặt bà chủ!"

"Cảm ơn!"

"Đừng khách sáo!"

Tầng trên của cửa hàng khá rộng rãi và có vẻ được sắp xếp để làm nơi ở thay vì biến nó trở thành một không gian khác của quán. Vừa đặt chân bước vào đập vào mắt là hàng cây cảnh xanh tươi được trang trí ở khắp mọi nơi tạo nên một luồn sức sống hài hòa.

"Bà chủ rất thích cây cối! Xung quanh tầng trên đều được bố trí cây cảnh! Mỗi sáng chị ấy vẫn thường giành thời gian để tưới cây!"

Thư Nhiễm cũng không quá thắc mắc về vấn đề này nên chỉ nhàn nhạt đáp lại
"Vậy sao!"

Cô gái bên cạnh lại vô cùng nhiệt tình hoàn toàn không để ý đến thái độ lạnh nhạt của đối phương. Miệng nhỏ vẫn thao thao bất tuyệt

"Tôi là Diệu Hàm! Hiện đang học năm 2 của đại học Cao Thành! Còn cậu!?"

Vẻ bề ngoài của cô gái Diệu Hàm này quả nhiên rất đánh lừa thị giác. Thậm chí Thư Nhiễm còn cho rằng cô ấy chỉ mới là học sinh cao trung mà thôi.

"Giang Thư Nhiễm! Tôi là học sinh trung học."

"Thật sao! Vậy phải gọi tôi một tiếng chị rồi nhỉ!?" Vừa nói Diệu Hàm vừa nở một nụ cười tươi tắn không mang chút giả dối nào. Cô ấy thật sự là kiểu người năng động cùng nhiệt tình. Nhưng đôi khi cũng khiến người khác có chút đề phòng.

Trò chuyện một lúc cuối cùng cũng dừng chân ở một căn phòng cuối dãy hành lang. Cánh cửa gỗ chạm khắc một cách tỉ mỉ với những bông hoa hướng dương rực rỡ. Hai bên phía cửa đều được đặt một chậu cây xanh.

Diệu Hàm thản nhiên vặn tay nắm cửa rồi đưa gương mặt qua khe hở nhỏ. Khuôn miệng luôn nở một nụ cười tươi tắn.

"Bà chủ! Chị hiện tại có bận việc gì không!?" Ánh mắt nâu lấp lánh hướng thẳng về một phía thể hiện sự mong chờ.

"Diệu Hàm! Em lại muốn gì đây? Giờ này sao lại còn ở đây?"
Chất giọng dịu dàng loáng thoáng sau cánh cửa kia cũng đã đủ để thấy rõ đối phương là một nữ cường nhân khí chất ngút trời.

"Em chính là đem người mới đến cho chị đấy. Chẳng phải dì đầu bếp sắp nghỉ việc rồi sao? Em sẽ vào thay thế dì ấy vậy thì ai sẽ đứng ở quầy gọi món đây?"

Người phụ nữ có chút bất đắc dĩ xoa lấy thái dương: "Được rồi! Là ai?"

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở toan Diệu Hàm háo hức nháy mắt ra cho Thư Nhiễm phía sau. Thậm chí còn nhiệt tình đến mức kéo lấy tay cô đến trước mặt đối phương.

"Đây là...!?"
Phía đối diện chính là một người phụ nữ cao tầm 1m76. Gương mặt hài hòa, kiều diễm cùng lúc xuất hiện. Mái tóc xoăn dài màu nâu lạnh cùng đôi mắt đen toát lên một sức hút cực kỳ quyến rũ.

"Chào chị! Tôi là Giang Thư Nhiễm mong chị có thể cho tôi 1 cơ hội để làm việc ở đây."

Thư Nhiễm đối với việc này vô cùng quen thuộc. Bởi sau khi nghỉ việc ở nhà hàng thì đã đến vô số nơi để xin lấy một công việc mới. Nhưng tất cả bọn họ đều chẳng ai dám tuyển dụng một người vẫn chưa đến tuổi lao động.

"Kiều tỷ! Đây là người mà em muốn giới thiệu với chị!"

Người phụ nữ kia đưa đôi mắt sắc bén tựa chim ưng quan sát toàn bộ biểu cảm của Thư Nhiễm, hàng lông mày chợt nhíu lại.
Thư Nhiễm không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương chỉ có thể chậm rãi cảm nhận mùi hương từ người phụ nữ này. Thoang thoảng bên chóp mũi là hương hoa nhài thanh mát, vóc dáng mảnh khảnh cùng chiều cao này cho thấy người phụ nữ kia cũng không hề tệ chút nào.

"Chưa đủ tuổi lao động sao!?"

Thư Nhiễm im lặng không đáp. Quả nhiên kiếm việc làm không dễ chút nào đặc biệt là đối với một học sinh cao trung. Thân thể này đã phải rất vất vả mới có thể xin được công việc ở nhà hàng. Nhưng cuối cùng vì sự ghen ghét của kẻ khác đã biến thứ nỗ lực kia trở nên vô nghĩa.

Không rõ cuộc sống có bao nhiêu may mắn nhưng cô có thể chắc chắn rằng nó sẽ chẳng xảy đến với mình.

______________________________

Vận Mệnh [NP - Nữ Phụ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ