Chap 147: Chờ Đêm

56 6 0
                                    

Lúc Exy đi làm về thì nhìn thấy Soobin ngồi một mình ở ghế sô pha trong phòng khách, trên chiếc bàn trà trước mặt cô đang đặt bình rượu vang đỏ, rượu đã bị uống cạn nửa bình, giờ khắc này Soobin đang nửa nằm nửa ngồi ở trên ghế sô pha, trong tay còn cầm ly rượu, bên trong còn có hơn phân nửa ly. Exy đổi giày đi vào, thả chìa khóa và cặp vào ghế sô pha bên cạnh, nhìn rượu trên bàn, lại nhìn Soobin, chân mày khẽ nhíu lại, hỏi: "Tại sao uống rượu?" Giọng nói hơi lộ ra vẻ lạnh nhạt, đây cũng là phương thức quan tâm đến người khác riêng biệt của Exy.
Soobin chậm rãi quay đầu nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười, nói: "Bọn họ nói mượn rượu có thể giải sầu, tôi đã nghĩ là uống rượu thật sự có thể quên hết những việc không vui trong ký ức, nhưng tại sao tôi càng uống lại càng nhớ rõ mọi chuyện thế này?" Soobin mang vẻ mặt đau khổ ủy khuất "Tôi tưởng là uống có thể làm cho lòng mình thoải mái hơn, nhưng tôi càng uống lại càng không vui."
Exy nhìn cô, lạnh lùng nói: "Thế thì đừng có uống nữa." Đưa tay muốn đoạt lấy cái ly trong tay cô. Soobin tránh né, lắc đầu, nói: "Không, tôi còn muốn uống, uống rượu say sẽ không nhớ gì hết." giơ cái ly lên ngửa đầu một hơi uống cạn, mùi rượu xông lên làm cho cô khó chịu, mày cau lại tới mức có thể ép chết một con muỗi.
Nhìn cô như thế, chân mày Exy cũng nhíu lại thật chặt, một lúc lâu mới cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Soobin không nhìn cô, cũng không biết có say hay không, chỉ lắc đầu cười nói: "Không có chuyện gì." Vừa nói vừa đưa tay muốn cầm bình rượu đặt trên bàn trà, mắt thấy tay sắp với tới nơi, đột nhiên bị Exy chen ngang đoạt trước. Soobin bất mãn ngẩng đầu nhìn cô, hơi thở mang theo nồng đậm mùi rượu, kháng nghị nói:"Tôi còn muốn uống rượu!"
Exy nhìn cô, ánh mắt có chút bức người: "Cô say rồi!"
"Tôi không có!" Soobin lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Exy, tiếp tục nói: "Tôi chưa say, tôi cũng muốn mình say, hiện tại tôi còn rất tỉnh táo." đứng dậy đưa tay qua muốn túm lấy bình rượu trong tay Exy. Exy nghiêng người tránh cô, thử dò xét hỏi: "Bona và Seola đã xảy ra chuyện sao?"
"Không có, tình cảm của bọn họ rất tốt." Soobin phủ nhận, đưa tay lại muốn đoạt rượu trong tay cô "Đưa rượu cho tôi."
"Liên quan đến Lee Donghae?"
Soobin đột nhiên dừng lại, giống như robot bị người ta nhấn nút tạm dừng, thoáng sững lại. Exy thấy thế liền hiểu được tất cả, nhét bình rượu trong tay vào tay cô, chỉ nói: "Xem ra cô thật sự uống chưa say, nếu quả thật muốn say thì uống đi, ngày mai thức dậy nhức đầu, tôi có trà giải rượu cho cô."
Soobin sững người lúc này mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn rượu trong tay lại nhìn Exy, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Tại sao vậy??"
Exy nhìn cô, nói hết lời của cô: "Tại sao tôi lại biết phải không?"
Soobin gật đầu, nhìn cô chằm chằm. Exy cười, đi đến ngồi trên ghế sô pha đối diện cô, chỉ nói:"Cô thì có gì khó đoán. Nếu như không phải là chuyện của Bona, vậy trừ Lee Donghae ra, còn ai có thể biến cô thành như bây giờ."
Soobin cứ nhìn Exy như vậy rất lâu, sau đó đột nhiên cười tự giễu, cầm bình rượu ngồi xuống mặt đất, bả vai rung lên: "Ha ha. . ."
Exy cũng không nói chuyện chỉ nhìn cô như thế, cũng không kéo cô lên. Soobin cứ cười đau đớn như vậy một lúc lâu, đột nhiên cầm chai rượu, ngay cả ly cũng không cần, trực tiếp ngửa đầu uống rượu. Chất lỏng màu đỏ sậm từ khóe miệng chảy xuống, nhỏ giọt xuống áo sơ mi trắng tinh, màu đỏ sậm nhanh chóng lan ra, giống như hoa mai nở rộ. "Khụ khụ..."
Soobin uống quá nhanh bị rượu làm sặc vào khoang mũi, cả người khó chịu, mặt đỏ bừng. Exy vẫn ngồi ở đó nhìn cô, biểu tình thờ ơ, không ngăn lại cũng không giúp đỡ. Soobin ho một lúc lâu, rốt cục dừng lại, cổ họng bởi vì ho khan nên đau rát, cầm cái ly, Soobin đột nhiên khóc nấc lên, cũng không biết là bởi vì vừa mới ho đến khó chịu hay là bởi vì những thứ khác. Tay tức giận ném bình rượu đỏ sang bên cạnh, sau đó cúi người ôm đầu gối khóc, cũng không để ý rượu đã đổ ra nhiễm đỏ trên tấm thảm cao cấp màu trắng đặc biệt được đặt hàng từ nước Pháp. Soobin khóc rất đau đớn, lòng cũng rất đau, ôm đầu gối, đầu tựa lên đó, phát ra tiếng hu ... hu, bởi vì cúi đầu, tiếng khóc có vẻ bị đè nén, người khác nhìn vào quả thật rất đau lòng.
Rốt cuộc Exy có động tác, tiến lên ôm cô vào lòng, nhưng không mở miệng chỉ ôm cô thật chặt. Cảm giác được hơi ấm bao phủ lấy, hai tay Soobin không ôm bả vai của mình nữa, đưa tay đổi sang ôm lấy vòng eo gầy gò của Exy, sau đó khóc to, đem tất cả ủy khuất cất giấu trong lòng mình cho tới nay khóc thành tiếng.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ