Chap 96: Vết Máu Trước Ngực

68 8 0
                                    

Hôm nay trước khi tan tầm nhận được điện thoại của Seola hỏi buổi tối cô có thể về sớm một chút hay không, công việc hôm nay cơ bản đã hoàn thành rồi, chỉ là lúc chiều Yang Hyun Suk báo cho cô buổi tối có một bữa tiệc muốn cô cùng đi. Xã giao vốn là một phần của công việc, dù không thích, Bona cũng
không tiện từ chối, chỉ gật đầu nói được.
"Buổi tối em có bữa tiệc, còn không biết lúc nào mới xong."Bona nói thật.
"Thế à." Seola nói thật nhỏ, trong giọng nói dường như hơi trầm buồn, nhưng cũng không rõ ràng. Bona nghe ra sự mất mát của Seola không khỏi hỏi "Sao vậy, buổi tối Seol có chuyện gì à?
Seola cười khẽ chỉ nói "Tối nay cố gắng về sớm đi, lúc nào kết thúc bữa tiệc, nhớ gọi điện thoại cho Seol, để Seol đi đón em, đừng sợ phiền hà."
Bona thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu.
"Vâng." Cúp điện thoại, không đến nửa giờ nữa sẽ tan tầm, Bona chuẩn bị đến phòng bản mẫu tìm Min đốc công trao đổi một chút về vấn đề chỉnh sửa ban công . Vừa mới ra khỏi phòng làm việc thì nhìn thấy Yang Hyun Suk đang đi về phía này, bảo cô chuẩn bị, đợi ngồi xe ông ta cùng đi đến nhà hàng. Bất đắc dĩ Bona chỉ đành phải gật đầu, trở về phòng làm việc, lấy túi trang điểm, chuẩn bị đến phòng vệ sinh trang điểm lại. Khi đến phòng vệ sinh đúng lúc gặp phải Hyomin từ trong đi ra, hai người đều bất ngờ. Hyomin nhìn túi trang điểm trong tay cô, không nhịn được cười mỉa mai "Gả cho người tốt đúng là khác, ngay cả xã giao cũng nhiều hơn rồi."
Bona nhìn cô ta không nói chuyện, đi lướt qua người cô ta đi vào trong phòng vệ sinh.
Phía sau Hyomin lành lạnh nói "Tôi không phải đã nhắc nhở chị phải trông coi kỹ người chồng của chị ư, chị không sợ bị người ta chen vào sao?"
Bona dừng bước, không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt nói"Cô muốn nói người muốn chen vào chính là cô sao?"
Hyomin cười nói "Tôi chỉ muốn nói cho chị biết, với điều kiện của Kim Seola, ngoại trừ tôi muốn, những người phụ nữ khác muốn cũng không ít đâu." Nói xong thì xoay người lắc mông rời đi.
Khi Bona quay đầu lại chỉ nhìn thấy dáng đi lẳng lơ của cô ta, còn về lời nói không đầu không đuôi của cô ta thì chỉ thấy khó hiểu.

Đến khi ngồi vào trong xe Yang Hyun Suk, Bona mới biết được hôm nay chính là mời cục trưởng Jo ăn cơm. Lần này bất ngờ là Hyomin không cùng đi, cũng khó trách vừa rồi ở trong phòng vệ sinh cô ta âm dương quái khí nói ra mấy câu chẳng hiểu ra sao cả. Bữa tiệc được đặt trong một nhà hàng có điều kiện rất tốt, khi đến nơi cục trưởng Jo còn chưa tới, Yang Hyun Suk tìm người phục vụ gọi trước vài món ăn, dặn dò nhà bếp chờ được thông báo thì đưa lên, ngoài ra còn gọi một chai Weekly, Bona nghe giá tiền mà trố mắt chậc lưỡi.
Cục trưởng Jo tới một mình, nhìn thấy Bona thì có hơi bất ngờ nhìn cô bằng ánh mắt có sự quái dị khó tả.
Yang Hyun Suk nhiệt tình chào hỏi ông ta " Cục
trưởng Jo, ngồi đi, cảm ơn ông trong lúc bận bịu mà vẫn trích thời gian tới gặp mặt, hết sức vinh hạnh hết sức vinh hạnh"
Bona cũng đứng dậy lễ phép chào ông ta"Cục trưởng Jo."
Ông Jo cười với Bona, bắt tay với Yang Hyun Suk rồi mới ngồi xuống.
Yang Hyun Suk quay đầu ý bảo Bona đi báo cho nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Bona đứng dậy đi ra ngoài, nhân viên phục vụ không có ở bên ngoài, đi dọc theo hành lang, sắp đến đại sảnh mới nhìn thấy người phục vụ kia, bảo anh ta thông báo cho phòng bếp đưa thức ăn lên, khi trở về Yang Hyun Suk và ông Jo đang cười nói cái gì đó. Bona mỉm cười gật đầu với bọn họ rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Hôm nay mục đích của Yang Hyun Suk hẹn ông Jo đi ăn cơm rất đơn giản, không ngoài tiếp cận ông ta, nếu không thể ra tay từ phía Seola, như vậy ông ta chỉ có thể tìm cơ hội từ phía khác. Mà ông Jo chính là cục trưởng cục xây dựng thành phố Seoul, là người định triển khai xây dựng sở khoa học kỹ thuật thành phố, nói là muốn tìm người tổng phụ trách, nhưng cũng không phải chỉ một người là có thể quyết định hoàn toàn mọi việc, mặt này liên quan đến quan hệ lợi ích quá nhiều, người phụ giúp tự nhiên cũng không ít , ông Jo chính là người quản lý mảng xây dựng này, tiếp cận ông ta chỉ lợi chứ không có hại.
Món ăn được đưa lên rất nhanh, Yang Hyun Suk và ông Jo vừa uống vừa trò chuyện, chuyện thời sự, chuyện chính trị, sau đó từng chút từng chút một đề cập đến chuyện mở sở khoa học kỹ thuật thành phố. Ông Jo ở vị trí này nhiều năm như vậy, tất nhiên
người nào chuyện nào cũng đã gặp phải, trong lòng đã sớm biết những toan tính của bữa cơm này. Nói sẽ không nói quá đầy đủ, chỉ nói bảy phần có dư chỗ cho người ta suy đoán. Căn cứ vào những điều ông ta nói ra, Yang Hyun Suk hiển nhiên là có thể đoán ra hàm ý của ông ta. Về đề tài nói chuyện của bọn họ, Bona chỉ đúng lúc cười cũng không đáp lời. Yang Hyun Suk nói chuyện luôn vô tình cố ý đề cập đến Seola, Bona cũng chỉ cười, thoái thác rằng Seola bận quá, còn về công việc cũng không nói gì nhiều, cô không biết gì cả. Ăn bữa cơm này mất gần ba tiếng đồng hồ, đến khi ba người đi ra đã gần chín giờ rồi. Ông Jo và Yang Hyun Suk đều uống rượu, xe phải để lại bãi đỗ xe.
Bona chào từ biệt hai người, một mình đi sang một
bên gọi điện thoại cho Seola bảo cô ấy đến đón mình, điện thoại vang lên một lúc lâu cũng không thấy người nghe máy. Nhíu mày gọi lại vẫn không có ai nhận. "Sao lại không nhận điện thoại chứ, đi đâu rồi nhỉ?" Bona lẩm bẩm.
"Gọi điện thoại cho trợ lý Kim sao?"
"A!" Bona bị dọa sợ nhỏ giọng hô lên. Phía sau không biết từ lúc nào ông Jo đã đi đến. Giờ phút này đang mỉm cười nhìn cô. "Dọa cô rồi sao?" Nhìn cô ông Jo hơi áy náy nói.
Bona cười khan lắc đầu "Không có."
Yang Hyun Suk đón xe đi trước, ông Jo vốn cũng nên đi nhưng thấy Bona đứng một bên gọi điện thoại nên đi về phía này.
"Cục trưởng Jo còn chưa về sao, chờ tài xế tới đây đón sao?" Bona lễ phép hỏi, nụ cười trên khuôn mặt miễn cưỡng mà xa cách.
Nhìn cô vẻ mặt ông Jo hơi kỳ lạ, như là muốn nói gì nhưng không dám mở miệng. Ông nhìn cô khẽ lắc đầu, chỉ nói "Tối nay uống hơi nhiều, nên muốn đứng hóng gió"
Bona gật đầu, trong lòng thì nghĩ lấy cớ thế nào để rời đi. Trong lúc Bona đang muốn rời đi thì ông Jo nhìn ngọn đèn đường phía góc đường xa xa, nhàn nhạt mở miệng "Cô và mẹ cô thật sự giống nhau."
Bona sững sờ nhìn lại ông ta, nhưng cũng không nói chuyện bởi vì không biết nên nói gì. Cảm nhận được ánh mắt của cô ông ta quay đầu nhìn cô, nhìn cô mà trong mắt ông ta có một loại cảm giác cô giống như con mình vậy, nhẹ nhàng mở miệng hỏi "Mấy năm nay, mẹ cô đã rất khổ sao ?."
"Ý Cục trưởng Jo là gì?" Bona nhìn chằm chằm hỏi ông ta.
Lúc này ông Jo mới cảm giác mình thất lễ, vội vàng xoay người chỉ nói "Không có gì, không có gì."
Bona không biết ông ta che giấu cái gì, nhưng đối với ông ta cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều, trong lòng luôn có loại cảm giác sờ sợ, cảm giác không biết rõ còn may mắn hơn. Chỉ thản nhiên nói "Mẹ tôi sống rất hạnh phúc, tuy rằng gia đình cũng không giàu có gì, nhưng ba tôi đối xử với bà rất tốt, rất thương bà, tôi nghĩ bà rất vui vẻ, rất hạnh phúc."
"Vậy sao." Ông Jo nói. Rất lâu mới chậm rãi nói "Ba cô là một người đàn ông tốt."
Bona gật đầu "Ba tôi không chỉ là người chồng tốt, cũng là người cha tốt." Nói xong nhìn thẳng vào ông ta nói " Cục trưởng Jo tiếp tục hóng gió đi, tôi xin phép đi về trước." cô quay đầu đi về phía một chiếc taxi đã dừng lại.
"Bona!" Phía sau ông Jo gọi lại.
Bona quay đầu nghi hoặc nhìn ông ta "Cục trưởng Jo còn có việc sao?"
Ông Jo nhìn cô, miệng muốn nói lại thôi, ông ta tự giễu cười khổ lắc đầu chỉ nói "Đi đường cẩn thận."
Bona nhìn ông ta một lúc lâu khẽ gật đầu "Vâng." mở cửa xe liền ngồi lên, báo địa chỉ cho tài xế, bảo anh ta lập tức lên đường. Ngồi trên xe Bona lại gọi điện thoại cho Seola nhưng vẫn không có ai nghe, Bona đành bỏ cuộc, có lẽ cô ấy còn đang tắm, liền soạn một tin nhắn cho Seola nói mình đã gọi xe về, rồi gửi đi.
Ngoài cửa sổ ánh đèn đường lấp lánh, cả thành phố lúc này đang phô ra nét mỹ lệ của nó. Xe taxi từ từ dừng lại trước tòa nhà khu chung cư, sau khi thanh toán tiền xe cô liền xuống xe. Đi thang máy lên tầng, thang máy vào buổi tối còn trống vắng rất nhiều so với ban ngày, không phải chờ lâu thì đã tới rồi, dừng lại ở tầng mười cô bước ra khỏi thang máy đi về nhà, chỉ thấy lúc này cửa nhà khép hờ, ngọn đèn từ bên trong hắt ra bên ngoài chiếu sáng lờ mờ bóng người đi tới, Bona đầy nghi hoặc mở cửa đi vào, thấy bên trong phòng khách là một đống hỗn độn, trên bàn trà có dính chút bánh ngọt bị đổ nát, trên mặt đất như là có vật gì bị rơi vỡ, Bona sững sờ nhìn một lúc lâu mới nhận ra những mảnh nhỏ trên mặt đất kia vốn là chiếc bình hoa màu xanh đặt bên cạnh tivi. Phản ứng đầu tiên của Bona là bị trộm rồi, lại lập tức phủ định suy đoán này, bởi vì cửa nhà không có dấu vết bị cạy ra, phòng khách hỗn loạn cũng chỉ là bánh ngọt bị ném xuống bàn không nhìn ra hình dạng, cùng mảnh vụn của bình hoa trên mặt đất, nước chảy ra cũng không tính là nhiều, hoa hồng rơi lả tả dưới đất, còn thấy được điện thoại của Seola rơi dưới đất, có năm cuộc gọi nhỡ, trong đó có ba cuộc là của cô, còn hai cuộc khác là Eunseo gọi tới, còn lại là số máy từ đại viện.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ