Chap 71: Bệnh Dạ Dày

69 9 0
                                    

Sáng hôm sau Seola vẫn kiên quyết đưa cô đi làm, khi hai người đến bãi đỗ xe thì đúng lúc gặp Lee Eun Ji đi ra từ thang máy . Eun Ji nhìn thấy bọn họ , trên mặt cười tươi đi về phía họ , Bona liếc nhìn Seola đứng ở bên cạnh thấy cô ấy đang nhíu chặt chân mày không được vui . Không hề nhìn Eun Ji nhiều , xoay người đi thẳng đến chỗ để xe. Trong khoảnh khắc Seola xoay người đi Bona rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Eun Ji nhạt dần, cũng chỉ trong tích tắc nhanh chóng cong lên nụ cười, nhìn Bona khách sáo hỏi:
" Bây giờ cô đi làm sao ? "
Bona mỉm cười gật đầu :" Phải , cô Lee cũng thế sao ?"
"Đúng vậy, tôi mới mở cửa hàng bán nước hoa ở bên con đường dành cho người đi bộ, rảnh rỗi cô cũng qua đó ngồi chơi " Eun Ji lấy danh thiếp từ trong túi xách ra đưa cho Bona.
Bôna mỉm cười nhận lấy rồi quay đầu liếc nhìn Seola đang đợi ở trong xe, cười xin lỗi Eun Ji.
" Thật ngại quá, tôi phải đi làm rồi, khi nào rảnh chúng ta trò chuyện sau."
Eun Ji cười gật đầu , quay đầu nhìn Seola trong xe , trong mắt chứa đựng ưu tư không nói nên lời.
Bona mở cửa xe, vừa ngồi vào ghế phụ còn chưa thắt dây an toàn thì Seola ở bên cạnh lập tức đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi, cũng may Bona phản ứng nhanh đưa tay bắt được tay nắm xe mới không bị đụng đầu . Nới lỏng chân ga Seola quay đầu hối hận nhìn cô , muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì . Đúng lúc này thì điện thoại Seola vang lên, là số từ trong đại viện, không cần nghe cũng biết là mẹ gọi đến . Seola đeo tai nghe không dây, vừa tập trung lái xe vừa nói:
" Alo Seol à, đã có quyết định ngày mai gặp mặt bên thông gia chưa ? Bona giờ đã là con dâu của Kim gia nhưng đến bây giờ hai bên gia đình cũng chưa từng gặp mặt" Bà Kim hỏi.
Seola lúc này mới nhớ ra, tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt ăn một bữa cơm, liền nói: "Dạ , là ngày mai".
"Mẹ đã bảo là ngày mai còn ba con cứ bảo là hôm nay , mẹ thấy ông ấy đúng là già rồi "Bà Kim khẽ cười nói, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì liền nghiêm túc hẳn ra:
" Seol à, Eun Ji nó về rồi, mấy hôm trước còn đến nhà" .
Seola không ngờ cô ta còn dám đến chỗ ba mẹ , thật không hiểu là cô ta muốn cái gì.
"Seol, con còn nghe không đấy ? " lâu không nghe thấy tiếng đáp lại bà Kim liền hỏi.
Seola lấy lại tinh thần , nhàn nhạt đáp: " Con vẫn nghe"
" Nó đã đi tìm con ? "
" Dạ" Seola vẫn nhàn nhạt đáp lại , quay đầu nhìn Bona ở bên cạnh thấy cô đang quay đầu nhìn ra ngoài.
Bà Kim im lặng một lúc lâu rồi thử hỏi " Bbo nó cũng biết rồi sao?"
" Con không rõ lắm " không biết là Bona có biết hay không, Seola không nói và cô cũng không hỏi. Bà Kim khẽ thở dài " Có một số việc chính miệng con nói với nó còn tốt hơn nhiều so với việc để nó phải mở miệng hỏi con".

Ngắt điện thoại xong Seola quay đầu nhìn Bona, cô vẫn ở tư thế vừa rồi, một tay dựa vào cửa sổ xe, ánh mắt nhìn ra ngoài vô cùng chăm chú, dường như không hề để vụt mất cảnh vật nào.
" Vừa rồi mẹ gọi đến hỏi chuyện ăn cơm tối mai, em đã nói chuyện với ba mẹ chưa ? " Seola nhàn nhạt hỏi.
Bona lấy lại tinh thần gật đầu nói " Em nói rồi, hai ngày trước em đã báo cho ba mẹ rồi ".
Seola gật đầu, chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước còn cô lại quay đầu nhìn ra ngoài tiếp .

Đến khi xe từ từ dừng lại trước cửa Yang thị, khi cô mở cửa chuẩn bị xuống xe đột nhiên bên cạnh nghe thấy tiếng Seola nhàn nhạt vang lên:
" Seol và Lee Eun Ji từng quen biết ".
Bona quay đầu lại nhìn chằm chằm Seola rất lâu mới hỏi: " Là người bạn lúc trước Seol nói ? ".
Seola gật đầu thản nhiên nói: " Seol và cô ta đã lâu không liên lạc rồi, cô ta vừa mới từ nước ngoài về ".
Im lặng một lúc cô gật đầu cười với Seola: " Em biết rồi.
Cô nói xong liền mở cửa xuống xe, nụ cười trên khóe môi như ẩn như hiện , cho dù không biết chính xác quan hệ của Seola và Lee Eun Ji , nhưng Seola đã thẳng thắn với cô về điều này cô rất vui, ít nhất Seola không hề lừa dối như cô đã lo lắng.
Seola nhìn cô đi vào tòa nhà rồi biến mất khỏi tầm mắt . Không khởi động xe ngay mà cầm điện thoại bấm một dãy số rồi nhấn nút gọi.
Điện thoại vang lên hồi lâu mới có người nhận
" Alo, ai vậy ....... a~ ? " Nghe thấy bên kia điện thoại
Son Eunseo mệt mỏi lên tiếng, còn ngoáp liên tục.
" Là tớ " Seola lên tiếng, đợi Eunseo tỉnh táo hẳn. Không bao lâu sau Eunseo rõ ràng tỉnh hơn một chút, thanh âm không còn lười biếng như vừa rồi:
" Trợ lí Kim, cậu có biết là đánh thức mộng đẹp của người khác là vô đạo đức lắm không hả ? ".
" Không biết " Seola nhàn nhạt nói:
" Căn nhà kia sửa sang thế nào rồi ?"
" Còn chưa có xong , tính ra cũng phải hơn một tháng nữa"
Seola nhíu mày:" Một tuần được không ? "
"Phụttt ..... "
Hình như Eunseo đang uống nước, ở bên kia điện thoại cô thoáng cái ho kịch liệt, một lúc lâu mới dừng lại, hướng về phía điện thoại quát lên: " Kim Seola, đầu cậu bị con lừa đá hả, không phải cậu đã quên căn hộ đó là căn hộ hai trăm mét vuông đấy chứ, một tuần làm sao có thể xong".
" Không phải đã cho cậu một tuần rồi sao ? " Seola nói, giọng điệu rất hời hợt, vốn không có nóng vội như vậy, nhưng Lee Eun Ji đã tìm đến tận cửa rồi cô không muốn Bona vì thế mà thấy bối rối, tăng thêm những phiền não không cần thiết .
" Nhanh nhất cũng phải 20 ngày"
" Tớ cho cậu thêm 10 ngày " Seola thỏa hiệp nói. Nhận thấy được có sự kì lạ Eunseo hỏi " Cậu vội như thế để làm gì ? " căn nhà hiện nay đã bỏ nhiều năm rồi, coi như là có thêm một người thì cũng không đến mức chen chúc, vả lại người này lại là phụ nữ chia nửa giường là được không cần chia phòng .
Seola im lặng một lúc rồi mới nói " Bây giờ Lee Eun Ji ở cùng một tòa nhà với tớ" .
Thoáng một cái Eunseo im lặng, cô có quen biết Lee Eun Ji . Hồi đó cô, Seola, Exy và cô ta đã lớn lên cùng với nhau , cô và Seola cùng ở trong đại viện quân khu, còn Eun Ji và Exy ở đại viện cơ quan , hai đại viện chỉ cách nhau hai con đường . Khi đó trẻ con luôn ầm ĩ với nhau, chia ra hai phái đại viện quân khu và đại viện cơ quan, ai cũng không được xâm chiếm ai .
Một hôm trên đường đi học về, Seola đi xe đạp không cẩn thận đâm vào một nữ sinh tiểu học ở phía trước, đúng lúc Exy đi ngang qua nhìn bé con bên đại viện cơ quan mình bị bắt nạt, không nói không rằng liền tiến lên đánh Seola, coi như là không đánh nhau thì không quen biết, cũng từ đó trở đi Seola và Exy trở thành bạn tốt, quan hệ của trẻ con hai bên đại viện dần trở nên hòa bình, mà nữ sinh tiểu học năm ấy bị Seola không cẩn thận đâm phải chính là Lee Eun Ji . Về sau đám con gái bọn họ cùng nhau vui chơi, leo núi, thể thao các loại, cũng từ lúc đó Lee Eun Ji trở thành cái đuôi nhỏ của Seola, chỉ cần Seola ở đâu thì cô bé sẽ xuất hiện ở đó . Sau này tự nhiên hai người cũng nhanh qua lại với nhau, qua mấy năm yêu đương, người lớn hai bên gia đình cũng đã đính ước hai đứa là con dâu và con rể của mình. Vào một ngày đẹp trời khi Seola lôi kéo cô chạy vào một cửa hàng trang sức ở Gangnam để mua một chiếc nhẫn cầu hôn Lee Eun Ji thì không ngờ sự việc đau lòng kia xảy ra , chiếc nhẫn bị Seola tức giận ném xuống sông Hàn , Lee gia không thương tiếc cắt đứt với cô ta, rồi cô ta được Exy đưa ra nước ngoài . Mấy năm sau Seola cũng không bàn tính gì đến chuyện tình cảm, bên cạnh cũng không hề xuất hiện một người phụ nữ nào khác .
Qua một lúc lâu Eunseo mới lên tiếng:
" Tớ sẽ cố gắng hết sức "
" Cảm ơn cậu " Seola nói xong liền cúp máy . Quay đầu liếc nhìn tòa nhà công ty Yang thị rồi mới khởi động xe chạy đi .

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ