Chap 130: Cái Tát

61 4 0
                                    

"Hwang Bona, mẹ đã nói con đừng có qua lại với cái ông Jo Kwon nữa mà, sao con còn không nghe hả ?!" Giọng của bà Hwang rất to khiến Seola vừa cầm điện thoại cho Bona cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét của bà ở bên trong điện thoại. Bona sửng sốt mãi một hồi cũng chưa kịp phản ứng, cô thật bị tiếng thét và chỉ trích của mẹ hù dọa, nhất là hoàn toàn không có chuẩn bị. Bà Hwang vẫn kích động giận dữ nói với Bona "Hwang Bona, sau này nếu con còn đi gặp ông Jo Kwon nữa, thì đừng có gọi mẹ là mẹ nữa!"
Bona nhìn điện thoại dù đã ngắt nhưng vẫn chưa kịp phản ứng mà thẫn thờ một lúc, trong trí nhớ của cô bà Hwang chưa từng quát cô, tức giận đến mấy cũng chưa từng gào lên như thế. Trong hồi ức từng có vài lần cãi vã trước đây vì chuyện hôn nhân của cô mà hai người cũng từng bất đồng quan điểm, nhưng có tức giận đi nữa cũng chưa bao giờ nói nặng lời với cô như vậy! Seola lấy điện thoại từ trong tay cô "Sao thế?"
Bona thẫn thờ mãi đến lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn Seola một lúc cũng không nói chuyện, hốc mắt thoáng đã đỏ lên, tiếp đó nước mắt không kiềm chế được không ngừng chảy xuống.
"Hôm qua em đi gặp ông Jo Kwon sao?"
Bona gật đầu, để mặc Seola lau nước mắt không ngừng tuôn của cô, Bona uất ức, trong lòng cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, cô không làm gì cả nhưng hình như tất cả mọi người đều chỉ trích cô, ông Jo Kwon như thế bây giờ ngay cả mẹ cô cũng thế.
"Hôm qua ông ta đã nói gì với em?"
"...." Bona quay mặt đi không nhìn Seola nữa nhưng Seola đã đưa tay nâng khuôn mặt cô lên để cô nhìn vào mắt mình "Bona, em không thể nói cho Seol biết sao? hử?"
"Ông ta tìm em, bảo em đừng có can thiệp vào hôn nhân của Nichkhun và Victoria."
Nghe cô nói mà Seola vô thức không vui nhíu mày lại. Bona lau nước mắt trên mặt mình rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ "Hôm qua ông ta nói rốt cuộc ba em dạy dỗ em như thế nào vậy."
"...."
"Seol nói xem ông ta có tư cách gì, dựa vào cái gì mà dạy dỗ em, dù ông ta chính là ——" Đang nói Bona đột nhiên ngậm miệng lại. Tâm tình rất kích động, như đang cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình. Seola cảm thấy hình như cô đã biết điều gì đó. Lo lắng nhìn cô"Bona à......"
Dường như sợ Seola lo lắng thêm nên Bona quay đầu khẽ cười nói "Đột nhiên em cảm thấy mệt mỏi quá, em muốn ngủ một lát."

Seola chỉ gật đầu rồi đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô "Em ngủ đi." Bona gật đầu và nhắm mắt lại. Điện thoại trong túi áo Seola vang lên, là thư ký Park gọi điện thoại tới, Seola không nghe luôn mà từ chối, lại ngồi cạnh cô thêm một lúc xác nhận cô đã ngủ rồi mới xoay người đi ra ngoài. Chỉ là Seola không phát hiện trong lúc đóng cửa lại, Bona trên giường bệnh mở mắt ra ánh mắt không hề có tiêu cự. Đi ra ngoài hành lang Seola gọi lại cho thư ký Park.
"Được, tôi biết rồi, có chuyện gì thì gọi điện lại cho tôi, hôm nay tôi không đến văn phòng đâu."
"...."
"Ừ, vậy vất vả cho cậu rồi." Khi Seola cầm điện thoại định cất vào túi áo thì nghe thấy phía sau có người bất ngờ lên tiếng gọi "Phó thị trưởng Kim?" Lúc này Seola mới quay đầu lại, giống như người nọ, Seola cũng bất ngờ vì lại gặp phải ông Jo Kwon ở đây. Cất điện thoại vào trong túi áo, mang theo sự xa cách, Seola cười nhạt với ông ta "Cục trưởng Jo, thật trùng hợp."
"Tôi cũng nghe nói chuyện hôm qua, bây giờ nhìn thấy phó thị trưởng Kim, tôi cũng yên tâm, có lẽ nhất định có hiểu lầm gì đó, nhưng đã tháo gỡ được, không có chuyện gì là tốt rồi."
Seola đi về phía ông ta, trên mặt nở nụ cười nhưng ý cười không lan tới đáy mắt "Vâng, đúng là hiểu lầm, có người tố giác nói tôi nhận hối lộ, nên mới cố ý chọn tập đoàn bất động sản Chu thị cho hạng mục kiến thiết."
Ông ta nhìn Seola rồi ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ "Thế sao, vậy là quá vô lý."
Seola cười nhạt mà không tiếp lời ông ta.

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ