Chap 154: Làm Nũng

42 5 0
                                    

Sau bữa cơm chiều Bona đỡ bụng đi lại trong sân, bà Kim và cô giúp việc còn đang dọn dẹp trong bếp, cô muốn đi lại giúp đỡ lại bị bà không cho lui tới, ông Kim và ông nội hiện tại hai người đang đánh cờ trong thư phòng, đối chọi giằng co căng thẳng. Dường như tình cảm của Luda và người tên Johnson rất tốt, mới cơm nước xong hai người liền ngọt ngào dắt tay nói đi tản bộ. Dù thế nào Bona vẫn cảm thấy hai người có chỗ nào không đúng, tuy nhiên không nói ra được, chỉ cảm thấy là lạ. Tháng mười, mặt trời xuống núi càng ngày càng sớm, lúc này mới sáu giờ trời đã nhá nhem tối, nếu không có đèn đường hẳn là vươn tay ra cũng đã không nhìn thấy gì rồi. Một trận gió đêm thổi qua, lay động cây ngô đồng cao ngất ngoài cửa. Lá cây lung lay xào xạc, đột nhiên cô cảm thấy hơi lạnh, đưa tay xoa xoa cánh tay, hôm nay không có ai cởi áo ra khoắc lên người cô. Ông Kim ra lệnh khi Seola còn chưa giải quyết xong chuyện thì không được quay về, nhớ tới trận đòn hôm qua của ông, hết roi này đến roi khác trút xuống, cô nhìn cũng đã thấy sót, sáng nay cô và bà Kim trò chuyện với nhau, thì ra từ trước đến giờ ở Kim gia luôn như thế, làm sai phải bị phạt, nghiêm trị không tha, làm tốt sẽ được thưởng, có phần giống giáo dục Sparta (*). Nhưng không thể phủ nhận phương thức giáo dục cứng rắn thế này mới có thể dạy dỗ ra Kim Seola ưu tú như thế.
(*) Giáo dục Sparta: nền giáo dục nổi tiếng về huấn luyện và đào tạo chiến binh một cách hà khắc và nghiệt ngã. Gia giáo ở Kim gia thành công không phải ở gia pháp, mà là thái độ. Buổi sáng nói chuyện với bà Kim mới biết được hôm qua ông Kim và ông nội tức giận không phải là vì hiểu lầm giữa Seola và Lee Eun Ji, mà là tức giận những chuyện này rõ là có thể tránh được, thế mà Seola lại bị kẻ khác thừa cơ như vậy, rõ ràng là trong sạch lại khiến bản thân và người nhà phải chịu ánh mắt khác thường của người khác, giận Seola không biết bảo vệ tốt người nhà mình. Cô nên cảm thấy may mắn, cô không chỉ có người chồng vô cùng ưu tú và yêu thương mình, còn có cha mẹ chồng hiểu chuyện, không hề thiên vị. Bảo bối trong bụng đột nhiên đá một cái, Bona phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn cái bụng đã lộ rõ, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười, tay nhẹ nhàng đặt lên, bất thình lình tay đang đặt trên bụng đột nhiên dừng lại, nhíu mày, thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho người nào đó thì người nào đó thì y như có thần giao cách cảm, Seola gọi tới đúng lúc này, cô nhìn số hiển thị trên màn hình, khóe miệng nở nụ cười, đưa tay nhấn nút nghe, nói: "Vừa định gọi cho Seol, Seol đã gọi đến rồi."
"Vậy xem như là thần giao cách cảm sao?"
"Đáng ghét!!." Bona cười ngọt ngào, lại không thừa nhận, dùng chân đá đá lên hòn đá nhỏ.
"Ha ha." Seola thấp giọng khẽ cười "Em ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi." Bona gật đầu, cầm lấy điện thoại hỏi: "Còn Seol ?"
"Seol chưa." Không biết có phải Seola cố ý không, giọng nói nghe có chút nũng nịu. Bona cau mày, không vui nói: "Kim Seola, Seol là trẻ con à, đến giờ còn không biết đi ăn cơm, Seol ngốc thế hả ?!" Tên ngốc này thật là, mỗi lần không ở bên cạnh cô là không biết giờ giấc ăn cơm, không trách được rõ ràng có tài nấu nướng tốt thế mà vẫn biến dạ dày mình đau loét lỗ chỗ như tổ ong như vậy. Nghiêm túc nói: "Em không giỡn, mau đi ăn cơm đi!"
Hoàn toàn coi nhẹ lời cô, Seola ra vẻ đáng thương nói: "Vợ ah, Seol nhớ em lắm, làm sao bây giờ?"
Bona vừa bực mình vừa buồn cười: "Kim Seola, Seol đang làm nũng với em sao?"
"Ùm." Seola đáp rất tự nhiên, không hề cảm thấy có gì không tốt.
"Seol không phải là đang làm nũng em sẽ cho Seol gặp em chứ?"
Bona buồn cười đi về phía trước, dọc theo tường đất nhìn khóm hoa ven đường, những đóa hoa tươi dưới ngọn đèn đường trở nên vô cùng đẹp mắt
"Bạn học Kim Seola, hình như chúng ta mới gặp mặt chưa quá mười mấy tiếng trước?"
"Là 11 tiếng 25 phút."
"Ha ha." Bona thấp giọng cười, thật sự là bị chọc cho cười, dừng bước lại nhìn đèn đường xa xa.
"Vậy em đi tìm Seol?" Nghĩ kỹ lại, cô cũng nhớ Seola lắm!
"Không được, một mình em, Seol không yên lòng, còn đang mang bảo bối của chúng ta đấy."
"Vậy làm sao bây giờ?" Bona khẽ cười hỏi. Đang nghĩ, đột nhiên có một cơn gió thổi đến.
"Hắt xì." Cả người lạnh run lên, hắt xì một cái, đưa tay nhéo cái mũi, bị lạnh rồi, còn có hơi nước nữa.
"Bị cảm sao?" Cũng không biết có phải ảo giác hay không, đột nhiên Bona cảm thấy tiếng nói của Seola hơi gần. Cười khẽ lắc đầu, lau lau chiếc mũi.
"Không có, ở ngoài gió thổi hơi lạnh thôi."
Trước đây Seola luôn ở bên cạnh cô, sau đó vào lúc cô lạnh luôn khoác thêm áo cho cô, hoặc là cho cô một cái ôm ấm áp, đôi khi chuyện càng nhỏ nhặt lại càng dễ trở thành thói quen, vì đã quen Seola ở bên cạnh chăm sóc, nên bây giờ không có cô ấy ở đây cô đã quên việc chăm sóc bản thân mình thế nào. Đột nhiên một cái áo khoác âu được choàng lên vai cô, rồi lọt vào một cái ôm ấp áp, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: "Đồ ngốc, đi ra ngoài mà không mặc thêm quần áo."

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ