Chap 140: Tình Yêu Của Bà Hwang 2

48 4 0
                                    

"Từ khi em quay trở về nhà, ha ha." Nayoung lặp lại lời anh ta, chỉ cảm thấy nực cười: "Cho nên tôi dọn đi vừa đúng ý anh phải không?" Cô còn ngu ngốc ngày nào cũng mong đợi bao giờ thì anh ta sẽ tới đón cô về, đồng ý kết hôn với cô, thì ra là anh ta không có ý định này!
Jo Kwon không tiếp lời cô. Anh ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, Gain không xinh đẹp như Nayoung, nhưng ở chung tính nết cũng coi như là ổn, quan trọng nhất là gia cảnh của cô ta có thể giúp cho sự nghiệp sau này của anh ta. Nói anh ta ích kỷ cũng được, nói anh ta vô tình vô nghĩa cũng được, anh ta đều thừa nhận, chỉ là anh ta không muốn vứt bỏ tương lai của mình.
Sự im lặng của anh ta đã chứng minh tất cả, trái tim cô lạnh giá vô cùng, không nói gì thêm nữa, nhìn anh ta rồi lắc đầu tự giễu, đi lướt qua bên cạnh anh ta, là cô quá ngu ngốc cho rằng người đàn ông này sẽ là chỗ dựa cho cô sau này, tin tưởng giao bản thân mình cho anh ta, còn vì anh ta mà khiến ba mẹ trở thành đề tài nhạo báng của mọi người, còn bất hiếu làm ba tức chết. Vừa đi trên đường cô vừa dùng sức đánh lên má mình, khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ lên cũng không dừng lại, cô giận hắn, cũng oán hận chính mình!
Quay về ký túc xá của trường cũng không nói gì liền ngả xuống giường ngủ thiếp đi, suốt hai ngày trời không ra khỏi phòng. Bạn cùng phòng cũng biết chuyện của Jo Kwon, thấy cô thế này cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể an ủi cô nghĩ tới bản thân một chút, đến giờ cơm luôn mang cơm cho cô ăn, mỗi khi Nayoung ngửi thấy mùi thức ăn là lại buồn nôn, tất cả mọi người đều không để ý, tưởng là cô quá đau lòng nên chán ăn. Trong hai ngày mà cô gầy rộc đi. Hai ngày sau đột nhiên có người chạy tới nói cho cô biết có một phụ nữ trung niên tự xưng là mẹ cô đến tìm, bây giờ đang ở cổng trường. Nayoung kinh hãi, cũng chẳng quan tâm thân thể mình suy yếu, thể lực không chống đỡ được nữa, liền bò dậy khỏi giường chạy về phía cổng trường học. Người tới đúng là mẹ cô, lưng địu túi quần áo, vẻ mặt mệt mỏi.
Mẹ Nayoung mấy lần gửi thư đều không thấy con gái trả lời nên bà không yên lòng, liền thu dọn đồ đến trường học của con gái. Sắp xếp cho mẹ ở một nhà trọ ngoài trường học, vừa để đồ đạc xuống bà liền hỏi hôn nhân của cô và Jo Kwon định vào lúc nào. Tay dọn đồ ngừng lại, Nayoung không dám xoay người nhìn mẹ, cô không dám nói cho bà biết rằng mình bị Jo Kwon vứt bỏ rồi. Thấy cô không nói lời nào, bà đã đoán được phần nào, bước lên phía trước kéo cô quay lại nhìn mình "Chuyện gì vậy? Nó không muốn kết hôn sao?"
Nayoung cắn môi, bật khóc, cuối cùng xoay người quỳ gối xuống trước mặt mẹ: "Mẹ à, con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm!" Vừa nói vừa lấy tay tát vào mặt mình. Bà có cảm giác sét đánh ngang tai, cầm lấy tay con hỏi: "Jo Kwon cậu ta không cần con nữa phải không?"
"...."
Thấy cô không nói bà lại càng tức giận, nắm bả vai của cô lắc mạnh "Con nói đi, con nói đi chứ, có phải là cái thằng Jo Kwon không cần con nữa rồi, thằng đó không cần con nữa có phải không!" . Bị mẹ quở mắng như thế, cô chỉ có thể gật đầu xác nhận, không nói nổi một chữ. Giờ phút này bà cảm thấy trời như sụp đổ, vừa mất chồng, bây giờ con gái lại bị người ta ruồng bỏ, phải biết rằng ở thời đại này, đàn bà không còn nguyên vẹn thì còn có ai cần nữa! càng nghĩ càng thấy tức giận, càng nghĩ càng thấy đau lòng, nắm tay Nayoung không ngừng đánh cô "Tôi đã gây ra tội gì? sao lại sinh ra một đứa con gái hư hỏng như thế này, còn hại chết ba nó, tại sao, tại sao??".
Nayoung khóc không ngừng để mặc mẹ đánh chửi, cô rất hối hận, nhưng đã không thể quay lại được nữa. Chung quy thế nào cũng là con gái mình, cô đau một thì bà đau mười, bà lại quay sang đánh chính mình, trách mình không tốt, không dạy dỗ con gái mới có thể để cô gây ra chuyện như vậy, vừa nói vừa đánh, đánh rất tàn nhẫn, mỗi cái tát đều để lại dấu vết màu đỏ tươi. Thấy thế Nayoung chỉ có thể bước lên phía trước ngăn mẹ lại, nếu mẹ tức giận thì cứ đánh cô, đừng làm tổn thương mình.
Buổi chiều hôm đó, hai mẹ con ôm nhau khóc trong nhà trọ . Sau khi đã bình tâm lại bà nói muốn đi tìm Jo Kwon nói lý nhưng bị cô ngăn lại, cô không muốn chuốc lấy nhục nhã nữa, cô muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng cho gia đình. Con gái khăng khăng không chịu, bà cũng không còn cách nào, bà ở lại nhà trọ hai ngày rồi chuẩn bị về quê, thế nhưng không ai ngờ được, trên đường trở về xe mà bà ngồi xảy ra sự cố, vào khúc rẽ qua núi xe không phanh được, tổng cộng hơn hai mươi hành khách và cả tài xế đều rơi xuống chân núi, xe nát người mất, không một ai may mắn thoát được.
Một thời gian ngắn như vậy Nayoung phải tiếp nhận ba cú sốc khiến cô không chịu nổi, cả người đều suy sụp, đến mức cô muốn tự vẫn, muốn kết thúc sinh mệnh của mình, đứng trên bờ sông cô nhìn thật lâu, cũng nghĩ thật lâu, cuối cùng cởi giầy, bước từng bước xuống dòng sông. Khi nước sông từng chút từng chút bao phủ cô, ngập đến đầu cô, toàn tâm toàn ý muốn chết, nhưng khi tỉnh lại sau hôn mê cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, một người thanh niên có vẻ hơn cô mấy tuổi đang ngồi bên giường, trên người ướt sũng. Thấy cô tỉnh lại thì nở nụ cười với cô, hỏi cô có chỗ nào khó chịu không, vội vàng gọi bác sĩ tới. Người thanh niên kia chính là Hwang Min Ki.
Bác sĩ tới khám qua cho cô, xác định cô không có chuyện gì, lại xoay người nhìn Hwang Min Ki đứng bên cạnh, trách móc: "Các anh các chị còn trẻ ầm ĩ cãi vã gì thì làm đàn ông cũng nên nhường nhịn vợ mình, sao có thể chọc tức cô ấy đến nỗi cô ấy muốn quyên sinh như vậy? Anh có biết không, nếu không kịp thời cứu được, thì đó chính là một xác hai mệnh đấy, đến lúc đó anh có hối cũng không kịp!"
Hwang Min Ki mờ mịt, nghe không hiểu gì cả, "Cái, cái gì, cái gì một xác hai mệnh?" Rõ ràng anh chỉ cứu một người.
"Chẳng lẽ anh còn không biết cô ấy đã mang thai!" Nayoung trên giường sửng sốt trừng to mắt, không dám tin, bác sĩ vừa nói cô mang thai rồi! Đợi sau khi bác sĩ đi ra ngoài, Hwang Min Ki nhìn cô ở trên giường, lúc này mới mở miệng hỏi:  "Cô ở đâu, có muốn tôi đi tìm người nhà cô tới không?"
Căn bản là Nayoung vẫn còn khiếp sợ, chưa kịp tiêu hóa thông tin ban nãy của vị bác sĩ kia, không nhìn anh mà chỉ sững sờ nhìn trần nhà, một lúc sau mới đưa tay tìm bụng mình, đột nhiên căm giận đánh vào bụng mình, cũng may Min Ki ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt vội vàng bắt được tay cô, tức giận nhìn cô "Cô làm gì vậy, cô không nghe thấy bác sĩ vừa nói cô mang thai rồi sao ?!"
Nayoung đau khổ, vừa cười khóe mắt còn đọng hơi nước "Ngay cả tính mạng bản thân mình tôi còn không cần, tôi còn cần đứa bé này làm gì!" Đáng lẽ đứa bé này không nên đến thế giới này, sự hiện hữu của nó là một sai lầm! "
"Đứa trẻ là vô tội, cô nên cho nó quyền lợi được thấy thế giới này!" Min Ki nghiêm túc nói.
"Đây là chuyện của tôi, không cần anh quản!"
"Mạng của cô là do tôi cứu, tôi phải có trách nhiệm với cô!"

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ