Chap 104: Một Tuần Nghỉ Một Lần

64 8 0
                                    

Nhìn bộ dạng buồn cười rồi lại cố gắng nghẹn cười của Seola, Bona tức giận trề môi. Cô cũng không muốn như vậy, rõ ràng cô đã làm theo các bước như trong sách hướng dẫn, nhưng làm ba lần, lần nào cũng như thế. Có câu quá tam ba bận, thế nhưng không đúng chút nào với cô. Nhìn hạt ngô và đậu khô đét trong nồi kia, cô có cảm giác mình buồn bực sắp chết mất! Miệng lẩm bẩm muốn đứng lên, lại không ngờ vì ngồi chồm hổm dưới đất quá lâu, chân tê dại không có cảm giác, lúc này vừa ngồi dậy, một giây sau cả người như nhũn ra, muốn ngã ngồi xuống, may mắn Seola đứng trước mặt nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đỡ lấy cô, để trọng tâm thân thể cô dồn sang mình.
Seola buồn cười nhìn người trong ngực, trêu ghẹo hỏi"Chân tê rồi sao?"

Bona ủy khuất gật đầu, chân vô cùng tê dại khiến cô cảm thấy đôi chân kia như không phải là của cô vậy, không có chút sức lực nào. Seola khom lưng ôm lấy cô, Bona bị ôm bổng lên, thoáng một cái tay vô ý thức ôm chặt cổ Seola, nhỏ giọng hô lên.
Buồn cười nhìn cô, Seola ôm cô từ bếp ra phòng khách, thả xuống ghế sô pha. Nhìn mặt cô vì nấu ăn mà nhem nhuốc như con mèo vậy, không khỏi bật cười lắc đầu, kéo cái khăn giấy trên bàn trà, nhẹ nhàng lau đi vết trên mặt cô.
"Tối nay không có cơm ăn, em còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa." Nhìn Seola, Bona vô cùng áy náy. Kết hôn lâu như vậy, dường như toàn là Seola nấu cơm cho cô ăn, vẫn luôn là Seola phục vụ cho mình, ngay cả bữa sáng cũng thế, còn mình thì trừ mấy lần làm mì có thể cố gắng nuốt xuống, hình như là chẳng nấu gì cho ngon nghẻ Seola cả!

Trong khoảng thời gian này cô đang rất nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân của bọn họ, dù bắt đầu khác người, nhưng quan trọng vẫn là kết quả, cô muốn sống tốt với cô ấy, như thế liền không thể chỉ một mình Seola nỗ lực mà mình không làm gì cả, nên mới muốn bắt đầu từ cái đơn giản nhất, đầu tiên phải học được nấu ăn, không đến nỗi mỗi ngày đi làm về Seola còn phải tự mình bắt tay vào làm thì mới có ăn. Chẳng qua là ý tưởng của cô thì rất tốt đẹp, nhưng hiện thực dường như vô cùng tàn khốc với cô! chỉ một món ăn rất đơn giản, thế mà không thể hoàn thành, chẳng lẽ thực sự cô không hợp với nấu ăn!
Seola cười lắc đầu, ném tờ giấy ăn trong tay vào thùng rác, đưa tay sủng nịnh nhéo mũi cô, "Seol đi nấu, đợi thêm một chút, rất nhanh thì có cơm ăn rồi." Vừa nói liền đứng dậy, cởi cái áo khoác âu phục trên người định đi vào bếp. Bona đưa tay kéo Seola nhìn chăm chú, trong mắt có loại cảm xúc khó tả, thấy ê ẩm, như muốn rơi nước mắt vậy.
Thấy thế Seola có chút lo lắng, nửa ngồi xuống đưa tay sờ mặt cô "Làm sao vậy?"
Nhìn Seola cô cố gắng để không cho nước mắt của mình rơi xuống "Seol nói xem em cực kỳ vô dụng đúng không? Ngay cả đồ ăn cũng không làm được, lần nào cũng để Seol cố gắng nuốt xuống, dù có làm cũng để Seol tới thu thập hiện trường" Nhớ lại, cô dường như rất thất bại.
Nhìn cô Seola buồn cười lại ngồi xuống cạnh cô, ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào ngực mình, nói bên tai cô "Ai dám nói vợ Seol vô dụng, vợ Seol có thể xây nhà, bọn họ có thể sao?"
"Nhưng mà ngay cả bữa cơm em cũng làm không xong." biết xây nhà thì có ích lợi gì, ngay cả muốn tự
mình nấu bữa tối cho chồng cũng không làm được, có người vợ nào như cô không?
"Người có thể nấu cơm thì nhiều, nhưng có mấy người có thể xây nhà?" Ôm cô, Seola hỏi ngược lại một cách đương nhiên.
Bona suýt nữa thì phì cười ra, vỗ nhẹ tay cô ấy, ngoảnh đầu nhìn "Seol ngụy biện, đâu có kiểu tính toán như thế, đó là công việc của em chứ sao?" "Đương nhiên là tính rồi!" Seola nghiêm túc nói "Em xem công việc của em rất trọng đại, người khác không làm được, lại càng không thay thế được."
Bona bị bộ dạng thành thật của Seola khiến cho muốn cười, nhưng lại nghĩ đến tàn tích trong bếp của mình vừa rồi thì ủ rũ " Em chỉ muốn nấu một bữa tối thật ngon cho Seol thôi, để khi đi làm về muộn, về đến nhà thì có cơm canh nóng hổi ăn, mà khồng cần lần nào Seol cũng phải tự tay vào làm, còn phải...."
Không đợi Bona nói xong, môi cô đã bị người khác phủ kín, cái lưỡi tiến công thần tốc cho cô một nụ hôn sâu thắm thiết. Đến khi Seola buông cô ra, Bona tựa vào ngực Seola thở hổn hển, Seola cũng không tốt hơn là mấy. Một lúc lâu, khi Bona hơi thuận khí rồi, nghe thấy Seola nhẹ giọng nói bên tai cô "Seol biết em có lòng là được rồi, những cái khác cũng không quan trọng."
"Em vẫn có cảm giác, cảm thấy Seol luôn rất tốt với em, Seol đang nỗ lực nhiều hơn." Bona nhỏ giọng nói, đây là kết quả suy nghĩ mấy ngày nay của cô.
Seola đưa tay cầm tay cô, hai người mười ngón tay đan xen, một lúc lâu mới mở miệng "Vợ à, chúng ta không nên tranh giành rốt cuộc là ai làm nhiều ai làm ít, đừng tính toán ai nỗ lực nhiều hơn, ai thu hoạch ít hơn, chỉ cần biết rằng chúng ta đều muốn tốt cho cuộc hôn nhân này, cho tương lai của chúng ta, cần gì phải để ý những cái khác chứ."
"Em ——" Bona muốn nói cái gì, lại bị Seola ngắt lời.
"Mỗi tối em để đèn cho Seol, để Seol biết trong ngôi nhà này có người chờ Seol về là tốt rồi, có thể nấu cơm hay không cũng không sao cả, người nào nấu cơm cũng không thành vấn đề." Dừng một chút, Seola nói tiếp "Trước kia không có em, Seol cũng tự nấu cơm cho mình ăn mà, huống chi hiện tại em là vợ của Seol, là người cùng Seol đi đến cuối đời, cũng là trách nhiệm hạnh phúc nhất của Seol, nấu cơm cho em ăn Seol rất thích, vì vui lòng, nên không cảm thấy mệt chút nào." Xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô " Seol nói thế, em hiểu chưa bảo bối?"
Bona nhìn chằm chằm người con gái dịu dàng ôn nhu trước mắt này, cô không biết tại sao mình có thể may mắn như vậy, chỉ là một lần nhầm lẫn, một cuộc hôn nhân không ôm nhiều hi vọng, nhưng lại được người con gái này quý trọng như thế. Seola dịu dàng khiến cô không tự chủ mà ngày càng chìm đắm vào, may mắn vì cô ấy là chồng mình, không phải là tình nhân, không phải gì khác mà là người có thể cùng cô đi suốt cuộc đời, là người để cô có thể dựa vào, cũng là ba của con cô sau này! Đưa tay sờ lên mặt Seola, nhẹ tay vuốt ve lông mày đen của cô ấy, khẽ cười lên gật đầu "Hình như là hiểu rồi."
Seola cũng cười, đưa tay kéo tay cô xuống đặt môi mình lên môi cô, một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn cô, sờ sờ tóc cô "Seol đi nấu cơm, chờ chút nữa là xong thôi."
"Em phụ giúp." Bona xung phong nhận việc nói. Nghỉ một chút chân cũng không còn tê nữa nên vừa hỗ trợ Seola, đồng thời cô có thể thuận tiện học lẻn mấy chiêu.
Thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cô, Seola cười, đưa tay nắm tay cô, đi thẳng vào bếp. Có người nói bộ dạng của các cô gái nghiêm túc lúc nào cũng rất cuốn hút, trước kia Bona không cảm thấy, nhưng mà hôm nay dường như đúng là có chuyện như thế. Bởi vì nhìn bộ dạng Seola chăm chú nấu cơm thật rất cuốn hút, cầm nguyên liệu nấu ăn thả vào cái thớt gỗ, chỉ vài bước là lập tức giải quyết. Sau đó cho vào nồi, xào lên, thêm gia vị, tất cả đều thành thạo, không chút sai sót, như là đã tập luyện rất nhiều rồi. Bona nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Đậy vung nồi lên, lúc này Seola mới quay đầu, thấy người nào đó sững sờ nhìn mình, khóe miệng khẽ kéo lên, đi về phía cô, tay sờ sờ lên mặt cô, để khóe miệng cô khép lại, sủng nịnh thấp giọng nói "Đồ ngốc." Lúc này Bona mới lấy lại tinh thần, nhìn Seola lầm bầm miệng hỏi "Tài nấu nướng này đều học vì Lee Eun Ji sao?"
Seola sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng càng lớn hơn, không đáp mà hỏi ngược lại " Em đang ghen sao?"
Bona ngẩn người, một lúc lâu mới lắc đầu nhìn Seola "Em mới không có, trong chuyện này em còn được lợi nữa đấy, nếu không nhờ cô ta, tay nghề của Seol bây giờ cũng không tốt như vậy."
Seola nhíu mày, lời này nghe thế nào cũng thấy là lạ. Nhưng tâm tình không tệ, nở nụ cười, tiến lên đem cô ôm, ôm cô một lát rồi nói "Sau này chỉ làm cho một mình em, có được hay không ?."
Bona mơ hồ cười lên, vì câu nói của Seola mà trong lòng thấy ngọt ngào.
Bởi vì ngày mai là cuối tuần, công việc của Bona hôm nay cũng không nhiều, ăn cơm xong, Seola vào thư phòng, còn cô thì rảnh rỗi ngồi ở phòng khách xem tivi. Cũng không xác định muốn xem cái gì, bình thường bận việc, thực sự yên tĩnh xem tivi cũng là chuyện nhiều năm trước rồi. Đến khi Seola ra khỏi thư phòng, thấy Bona nửa nằm trên ghế salon, trong tay cầm điều khiển từ xa, người đã sớm ngủ thiếp đi. Bật cười rút chiếc điều khiển ra khỏi tay cô đặt lên bàn trà, ôm ngang người cô vào trong ngực, vào lúc đó Bona từ từ mở mắt ra, mơ màng thấy rõ trước mắt là Seola thì ngây ngốc hỏi "Seol hết bận rồi à?"
Seola cúi đầu nhẹ hôn xuống môi cô, gật đầu nói "Nếu em mệt thì ngủ đi, Seol ôm em lên giường."
Bona yên tâm nhắm mắt lại, còn chưa đợi được Seola về đến phòng ngủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn cô ấy chằm chằm.
Seola nghi hoặc nhìn cô hỏi "Sao thế?"
Bona hơi buồn rầu nói "Em còn chưa tắm." Cô rất buồn ngủ, lại bi kịch nhớ ra tối nay mình chưa tắm!
Seola không nhịn được cười ra tiếng, đôi khi Seola cũng hoài nghi, cô thật sự đã 28 gần 29 tuổi rồi sao? thỉnh thoảng hành động của cô giống như một đứa trẻ vậy, đáng yêu khiến Seola cảm thấy rất thú vị. Thả cô lên trên giường, mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đưa cho cô, nhìn bộ dạng buồn ngủ của cô, nhíu mày, Seola lại hư hỏng hỏi "Không thì, chúng ta cùng nhau tắm đi Seol giúp em tắm."
Nghe vậy, Bona ngẩn cả người, sau khi suy nghĩ cẩn thận hàm ý của Seola, thoáng cái đỏ bừng mặt, vội vàng nhận lấy bộ đồ ngủ trong tay Seola, thấp
giọng mắng 'biến thái' rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Ngoài cửa, Seola không nén được cười to thành tiếng. Khi Bona tắm rửa xong đi ra, thấy Seola hình như đã tắm rửa ở phòng cho khách, lúc này đang mặc đồ ngủ nằm trên giường, tay cầm quyển sách. Cũng thật là lạ, vừa rồi buồn ngủ muốn chết, hiện tại không còn chút buồn ngủ rồi, từ một bên giường khác vén chăn lên giường, thấy Seola nhìn cô cười nhạt, hơn nữa đã sớm vươn tay về phía cô thản nhiên nói "Tới đây." 
Bona cười khẽ, trong lòng cũng là ngọt ngào, xê dịch cái mông về phía Seola, theo thói quen cả người tựa vào ngực Seola, tìm một chỗ thoải mái. Hai người dường như đều không buồn ngủ, Seola một tay ôm lấy cô, một tay cầm quyển sách nhìn chăm chú, Bona trong ngực Seola, vừa mới buồn ngủ, lúc này đang mở to mắt nhìn quyển tạp chí kiến trúc trong tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một, Seola nhìn cái đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường kia thời gian thật đã không còn sớm. Đem cuốn sách trong tay đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, khẽ liếc nhìn Bona trong lòng " Vợ à, không còn sớm, nghỉ ngơi đi."
Lúc này Bona mới chú ý tới thời gian thật đã muộn. Lúc này mình vẫn còn chưa buồn ngủ, nhưng bởi vì nghĩ đến ngày mai, cuối tuần mà Seola còn phải đi cùng vài lãnh đạo xuống vùng nông thôn kiểm tra, thì gật đầu cất cuốn tạp chí kiến trúc kia lên tủ đầu giường, đưa tay ấn nút đèn ngủ rồi xê dịch thân thể trượt xuống, đầu vừa vặn đặt lên cánh tay của Seola, điều chỉnh tốt tư thế, rồi nhắm mắt lại. Trong bóng tối cho dù nhắm hai mắt, lúc này Bona cũng không buồn ngủ chút nào, xoay đi xoay lại, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp:
"Vợ à..." Thanh âm hơi trầm, trong đêm tối có sự quyến rũ đặc biệt.
"Dạ." Bona khẽ đáp lại, sau đó nín hơi chờ câu nói tiếp theo của Seola. Một lúc lâu cũng không thấy Seola mở miệng nói gì, cứ như là những gì cô vừa nghe thấy chỉ là giả. Thấy thế Bona không đi quấn quýt nữa, khi từ từ chuẩn bị ngủ thiếp đi, không biết từ khi nào ngang hông xuất hiện một cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn mịn của cô, sau đó đảo qua bụng cô, Bona vô thức chấn động, chính xác là trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Một tay bắt được bàn tay lúc này đang châm lửa trên người mình kia.
Seola cũng không nói chuyện, chỉ là bàn tay vẫn làm loạn khắp nơi trên người cô. Bona chỉ cảm thấy mình sắp sụp đổ mất, trên người cũng chậm rãi có phản ứng, lần nữa mạnh mẽ bắt được bàn tay kia, giọng nói hơi lành lạnh "Kim Seola , Seol lại muốn làm gì nữa ?!" không cần hỏi, ý đồ của Seola quá rõ ràng, trợ lý Kim dường như là quên mình đã sớm ký kết cái gọi là 'Thoả thuận vợ chồng' kia! Seola bất vi sở động, tay đặt trên bụng cô cũng chậm rãi đi lên. Ý đồ rất rõ ràng chuẩn bị tấn công nơi khác. Bona nắm chặt tay Seola. Không để Seola tiếp tục tuỳ ý xấu xa trên người cô. Xem như là nghiến răng nói "Kim Seola, Seol muốn làm gì!?" Seola liền xoay người đặt cô xuống phía dưới, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô trong bóng tối, ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên chiếu vào mặt cô, nhàn nhạt, mang theo mỹ cảm mông lung. Bona bị nhìn chằm chằm như vậy hơi ngượng ngùng, đưa tay đẩy Seola ra, lại bị tay Seola bắt được, giơ tay lên cố định tay cô trên đỉnh đầu. Bona sững sờ nhìn Seola, tim đập rộn ràng, cô tất nhiên là có thể dự cảm được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn Seola cô vẫn hơi sợ hãi hỏi "Seol, Seol muốn làm gì?" Khóe miệng Seola thoáng cong lên thành nụ cười mị hoặc, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô, cánh môi dán lên cánh môi cô khẽ nói "Thực hiện thoả thuận vợ chồng!"
"Nói nhảm!" Bona trách mắng "Hôm qua chúng ta đã làm rồi!" Thoả thuận của cô rõ ràng nói là một tuần một lần, hôm qua bọn họ đã làm rồi, bây giờ sao còn có thể nữa chứ?
Seola cười tà, gật đầu nói "Hôm qua chúng ta đúng là đã làm rồi, nhưng mà hình như em không nhìn rõ nội dung trong bản thoả thuận của chúng ta."

LONGFIC Bên Nhau Trọn Đời [ Seolbbo, EunLu, ExBin][ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ